Mỹ nhân thắng cái két: - Xê ra, cái lão cứng đầu/ Cớ sao dám cản… bà bầu tập xe?
Thoáng chưng hửng nhưng anh Ba nhanh chóng lấy lại khí thế, lớn tiếng vặc lại: - Thấy cô luồn lách như mê/ Cứ như tính chuyện muốn về… Diêm vương/ Đạp ga như kẻ ngông cuồng/ Về treo bằng lái đầu giường cho xong!
Cô Bảy không vừa: - Chê tui lái dở phải hông?/ Vẫn còn hơn đứt cái ông cản đường/ Chạy xe vừa điếc, vừa mù/ Để cho cứu hỏa than trời mấy phen!
Bị phản công bất ngờ, anh Ba ngắc ngứ: - Chấp gì kẻ ấy vô duyên/ Ngáng đường rồi lại huyên thuyên giải trình/ Bốn ki-lô-mét đường đông/ Còi xe chữa cháy ầm ầm bên tai/ Thế mà lý giải như say/ “Không thấy, không biết”… rõ bài “giả ngu”…
Giơ tay ngắm đồng hồ, cô Bảy đóng cửa, bấm còi bim bim: - Biết rồi! Khỏi “chém” bằng thơ/ Tránh ra không lại hết giờ tập xe.
Anh Ba lùi lại, không quên cẩn thận dặn dò: - Ra đường ý thức nhé cô/ Nếu nghe còi hụ thì de vào lề.
Rồi lẩm bẩm: “Bầu bì… ngắm kỹ cũng phê/ Giá chưa có vợ, mình mê ả liền! Hic.