Giữa muôn vàn khó khăn về năng lượng và thiếu thốn vật tư, y tế Cuba vẫn kiên cường bám trụ cộng đồng, phát huy tối đa y học lâm sàng và tinh thần cống hiến tận tâm để cứu người.
Để hiểu rõ hơn về hệ thống này, PLO đã có cuộc trao đổi với PGS.TS, nhà nghiên cứu Y học gia đình Ana Olivia Ramos Rodríguez, giảng viên Trường Đại học Khoa học Y khoa Artemisa (trực thuộc Đại học Khoa học Y khoa La Habana, Cuba) về thực trạng và giải pháp của hệ thống y tế nước này trong giai đoạn hiện nay.
Nhân rộng mô hình “nhập viện tại nhà”
. Phóng viên: Trong bối cảnh Cuba đang trải qua vô vàn khó khăn do tình trạng thiếu điện, thiếu phương tiện giao thông, đội ngũ y bác sĩ gia đình phải xoay sở ra sao để duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân?
+ PGS.TS Ana Olivia Ramos Rodríguez: Có thể nói thực trạng hiện tại là một bài toán vô cùng phức tạp. Đứng trước hàng loạt khó khăn bủa vây, hệ thống y tế đương nhiên không nằm ngoài vòng xoáy đó.
Vì vậy, các bác sĩ gia đình phải thay đổi phương thức làm việc. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi ngừng công việc của mình, mà là chuyển đổi phương thức để thích ứng tốt hơn với nhu cầu của bệnh nhân. Bác sĩ gia đình phải mở rộng độ bao phủ tại cộng đồng, thay vì để bệnh nhân thụ động đến phòng khám, giờ đây chúng tôi phải căn cứ vào hoàn cảnh thực tế của các gia đình, lên kế hoạch và tận dụng tối đa những khung giờ có điện lưới.
Mỗi bác sĩ gia đình cùng với điều dưỡng phụ trách khoảng 1.000-1.500 người dân trong cộng đồng. Đối với việc tổ chức các buổi khám bệnh từ khám thai, khám nhi cho đến khám cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, các bác sĩ gia đình buộc phải đề ra các chiến lược mới. Chúng tôi tăng cường các hoạt động thực địa, đưa dịch vụ chăm sóc y tế đến từng nhà, đồng thời nhân rộng các hoạt động nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.
Mục đích là để ngăn ngừa người dân mắc bệnh, giữ cho các bệnh mãn tính luôn trong tầm kiểm soát. Xa hơn nữa là để phòng tránh các ca cấp cứu, ngăn ngừa tình trạng bệnh nhân chuyển nặng đến mức phải chuyển lên tuyến trên - nơi vốn đang phải gánh vác rất nhiều ưu tiên khác và đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn.
Nói cách khác, khối lượng công việc của các bác sĩ gia đình đã tăng lên gấp bội. Chúng tôi làm việc quần quật ngoài thực địa, sâu sát cộng đồng, đến từng nhà, gõ từng cánh cửa để nhận diện rủi ro và đón đầu các vấn đề sức khỏe mà người dân có thể gặp phải.
Các bác sĩ phải phân loại ưu tiên xem ca nào có thể điều trị tại nhà, từ đó nhân rộng mô hình "nhập viện tại nhà", tức là chăm sóc y tế tại gia. Mọi bệnh lý có thể điều trị tại nhà với nguồn lực tối thiểu sẽ được áp dụng mô hình này, đi kèm với sự theo dõi y tế sát sao hàng ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày bởi đội ngũ đa chuyên khoa.
Điều này giúp giảm thiểu đáng kể áp lực cho các bệnh viện và kéo giảm tỉ lệ lấp đầy giường bệnh.
. Khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra vào ban đêm ở khu vực mất điện và không có xe cứu thương, các bác sĩ tuyến cơ sở phải xử lý tình huống sinh tử này như thế nào?
+ Tình trạng thiếu hụt phương tiện di chuyển, bao gồm cả xe cứu thương, là một trong những tình huống khó khăn nhất mà chúng tôi phải đối mặt. Dù hệ thống cấp cứu y tế luôn cố gắng duy trì hoạt động, đôi khi xe cứu thương vẫn rơi vào tình trạng quá tải.
Những lúc như vậy, chúng tôi nhờ đến sự đoàn kết, đùm bọc, vốn luôn là truyền thống của người dân Cuba. Chúng tôi hoặc bất kỳ người bệnh, gia đình bệnh nhân nào cũng có thể sang gõ cửa nhà hàng xóm, nhờ một cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, thậm chí là xe cảnh sát hay tận dụng bất kỳ phương tiện vận chuyển thô sơ nào. Bất kỳ phương tiện nào lúc đó cũng có thể được huy động để cứu mạng người.
Ngay tại hiện trường, bác sĩ gia đình có mặt để nhận diện tình hình, phân loại mức độ ưu tiên, xác định xem ca này có thể xử lý tại nhà hay bắt buộc phải đến bệnh viện. Thường thì bệnh nhân và người nhà không có chuyên môn nên rất hoảng loạn, bác sĩ sẽ là người quyết định và kích hoạt hệ thống cấp cứu trong khả năng.
Trong tình huống khẩn cấp giữa muôn vàn khó khăn, chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại di động hay chiếc đèn pin, cùng nguồn lực ít ỏi, bác sĩ gia đình phải nỗ lực hết mình để ổn định bệnh nhân.
Chúng tôi có thể tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân hen suyễn, dùng thuốc hạ áp qua đường tĩnh mạch để cấp cứu cho bệnh nhân tăng huyết áp, thậm chí tự tay đỡ đẻ trong tình huống khẩn cấp.
Vai trò của bác sĩ không dừng lại ở việc chẩn đoán và gọi xe cứu thương, mà còn là sơ cứu bằng các biện pháp tổng quát để bệnh nhân đến viện trong tình trạng an toàn và hạn chế tối đa các biến chứng.
Phương pháp lâm sàng quyết định 90% độ chính xác chẩn đoán
. Việc thiếu thốn trang thiết bị, vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm có làm ảnh hưởng đến quyết định chẩn đoán của bác sĩ không? Các bác sĩ khắc phục điều này như thế nào?
+ Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường ngành y, sinh viên y khoa Cuba đã được dạy phải đặt phương pháp lâm sàng và dịch tễ học lên hàng đầu. Một quá trình thăm hỏi bệnh kỹ lưỡng và khám thực thể chu đáo giúp bác sĩ đảm bảo đến 90% độ chính xác của chẩn đoán sơ bộ và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.
Thông qua cách khai thác mọi khía cạnh của bệnh nhân từ bệnh lý, triệu chứng đến các dấu hiệu sinh tồn, kết hợp yếu tố dịch tễ về nghề nghiệp, bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác mà không nhất thiết phải lệ thuộc hoàn toàn vào máy móc.
Tháng trước, máy chụp X-quang của một bệnh viện ở San Cristóbal (tỉnh Artemisa) ở bị hỏng. Nhưng khi một cụ bà 85 tuổi có biểu hiện viêm long đường hô hấp, sốt dai dẳng và nghe phổi có dấu hiệu nghi ngờ, bác sĩ vẫn chẩn đoán chính xác bệnh viêm phổi. Người bệnh đã được áp dụng phác đồ điều trị, chăm sóc toàn diện và khỏi bệnh mà không cần đến một tấm phim X-quang nào.
Hay như việc thiếu thiết bị nội soi dạ dày, bác sĩ hoàn toàn có thể chỉ định phác đồ điều trị, hướng dẫn chế độ ăn uống dự phòng và dùng thuốc đặc trị mà không cần phải thực hiện thủ thuật này. Hoặc với bệnh viêm gan, khi phòng thí nghiệm thiếu hóa chất trầm trọng, bác sĩ phải lập tức khoanh vùng vị trí tổn thương dựa trên khám lâm sàng chứ không thể ngồi chờ kết quả xét nghiệm men gan TGP (ALT).
Với trí tuệ, kinh nghiệm và y đức, sự thành công của một bác sĩ nằm ở việc hạn chế tối đa sự can thiệp xâm lấn bằng thiết bị y tế. Nếu bạn có thể chẩn đoán bệnh qua khám lâm sàng, thì không có lý do gì để bắt bệnh nhân phải chịu cảnh tiêm chọc hoặc phơi nhiễm tia X.
Sinh viên y khoa Cuba được dạy cách nhìn nhận bệnh nhân như một thực thể sinh - tâm - xã hội thống nhất, chịu sự chi phối của các yếu tố xã hội, kinh tế và môi trường.
Tất nhiên là chúng tôi không được phép phớt lờ sự phát triển và khả năng hỗ trợ tuyệt vời của công nghệ. Sinh viên y khoa buộc phải nắm bắt được tiến bộ khoa học kỹ thuật để không trở thành những bác sĩ của thời kỳ thiếu thốn lạc hậu.
Tuy nhiên, tôi cho rằng cần có sự cân bằng giữa kỹ năng lâm sàng thiết yếu và việc áp dụng các nguồn lực công nghệ một cách hợp lý, bởi mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa ra giải pháp tốt nhất cho người bệnh.
. Trong điều kiện làm việc căng thẳng và thiếu thốn như vậy, văn hóa y khoa Cuba thể hiện như thế nào khi các bác sĩ phải đối mặt với một ca bệnh phức tạp?
+ Điểm nổi bật ở đây là tinh thần làm việc nhóm. Khi đối mặt với những ca bệnh khó trong hoàn cảnh thiếu thốn nguồn lực, chúng tôi luôn làm việc theo nhóm.
Chúng tôi có các buổi hội chẩn ca bệnh, thảo luận và xin ý kiến chuyên gia đầu ngành. Không bao giờ có sự áp đặt từ một cá nhân duy nhất để thống nhất phác đồ điều trị. Tinh thần tập thể này đã bám rễ sâu vào thực hành y khoa, giúp quản lý ca bệnh tốt hơn và giảm thiểu tối đa các sai sót trong y khoa.
Biểu tượng của sự cống hiến
. Đằng sau những nỗ lực của đội ngũ y tế, chắc hẳn phải có những khoảnh khắc các bác sĩ cảm thấy bất lực hay yếu lòng. Bà và các đồng nghiệp đối diện với những góc khuất tâm lý này ra sao?
+ Sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng chúng tôi không biết mệt mỏi hay chưa từng tuyệt vọng. Đằng sau chiếc áo blouse trắng, chúng tôi cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt.
Có những đêm trở về nhà sau một ca trực sinh tử không trọn vẹn, mọi sự kìm nén vỡ òa. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã bật khóc trong lặng lẽ vì day dứt, vì thương bệnh nhân và xót xa cho chính sự bất lực của mình giữa hoàn cảnh ngặt nghèo.
Thế nhưng, chúng tôi không cho phép mình chìm đắm trong sự bất lực quá lâu. Sáng hôm sau thức dậy, chúng tôi lại xách túi y tế và tiếp tục đi gõ cửa từng nhà. Bởi lẽ, tôi tự hỏi rằng nếu mình gục ngã, người dân biết bấu víu vào đâu?
Mọi sự bất lực cuối cùng buộc phải chuyển hóa thành sự chai lỳ kiên cường, hối thúc chúng tôi sáng tạo hơn, tỉ mỉ và cẩn trọng gấp trăm lần trong từng chẩn đoán lâm sàng để lấy con người bù đắp cho máy móc.
. Đối với sinh viên y khoa, người đang học tập trong điều kiện vô cùng khó khăn, thông điệp quan trọng nhất về sứ mệnh của một bác sĩ Cuba mà bà muốn gửi gắm đến họ là gì?
+ Thông điệp dành cho thế hệ trẻ luôn là: Một bác sĩ không có quyền bỏ cuộc. Bác sĩ là niềm hi vọng của cộng đồng, dù có muộn phiền hay thiếu thốn, bác sĩ phải vượt lên trên tất cả để đưa tay ra cứu giúp những người đang cần mình.
Trên thực tế, hàng chục năm qua, việc phải trưởng thành trong gian khó, thiếu thốn không phải là điều mới mẻ đối với nền y tế của chúng tôi.
Nếu phải dùng một từ để định nghĩa nền y học Cuba và các bác sĩ Cuba trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, từ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là "cống hiến". Một người thầy thuốc phải luôn tận hiến.
Bất chấp cảnh thiếu thốn trăm bề hay những đêm mất điện, bác sĩ Cuba sẽ luôn là ánh sáng phía cuối đường hầm. Sự cống hiến ấy song hành cùng y đức, lòng nhân đạo và tính sáng tạo để "cái khó ló cái khôn", tự vươn lên sáng chế ra các giải pháp mới.
Cuối cùng, tôi cho rằng vai trò cốt lõi của y học gia đình không chỉ là chữa bệnh, mà cao cả hơn là giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức để phòng bệnh bằng mọi giá, giúp người dân không bị dồn vào những tình thế ngặt nghèo.
. Xin cảm ơn bà!