Câu chuyện một tài xế taxi bỏ đi sau vụ tai nạn và những người tham gia giao thông qua giao lộ nơi xảy ra tai nạn đã bỏ mặc hai nạn nhân được bàn nhiều trên mạng xã hội, báo chí...
Câu chuyện ấy như một tiếng chuông gióng lên về tình người trước hoạn nạn, cụ thể là tai nạn giao thông.
Từ khuya ngày 27 và ngày 28-6, tôi (và cả con trai lớn, tuổi 12) theo dõi câu chuyện này. Clip tôi xem đi xem lại nhiều lần, càng xem càng đau, càng phẫn nộ trước sự vô cảm của tài xế và người đi đường. Con tôi, một đứa trẻ học lớp 6 gọi đó là tội ác của tài xế và những người chứng kiến mà vô cảm khi con xem clip này. Tôi tự hỏi tinh thần “thương người như thể thương thân” đâu rồi? Lòng tốt đâu rồi? Sự tử tế đâu rồi?
Tác giả (ngồi) đã từng cứu người bị tai nạn giao thông, đưa vào bệnh viện cấp cứu và thức đến sáng cùng gia đình.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25-6 tại giao lộ Tân Hương – Võ Công Tồn, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. HCM, khi chiếc xe taxi rẽ trái và xe máy chạy thẳng đã tông vào nhau khiến đôi thanh niên (nam và nữ) văng lên vỉa hè.
Trước hết, hành động của tài tế phải gọi là tội ác, vì chính anh là người liên quan đến vụ tai nạn. Đoạn video ghi lại rất rõ hình ảnh đôi nam nữ chạy xe máy tông vào xe taxi khiến cả hai bị văng lên vỉa hè. Cả hai đều bị thương rất nặng, trước sự vô cảm khiến điều đau lòng đã xảy ra: Cô gái trẻ đã tử vong.
Sau tai nạn, tài xế đã dừng xe, mở cửa bước xuống và đến gần nam thanh niên quan sát. Trong khoảng vài chục giây, tài xế nhìn xung quanh, thấy đường vắng nên đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường trong lúc cả hai bị thương rất nặng, nằm co giật trên vỉa hè. Cô gái thì đang thoi thóp, vô cùng nguy kịch. Điều đó thể hiện rất rõ trong clip. Dù nếu anh có biện hộ là hoảng loạn hay là gì gì đó thì cũng không thể chấp nhận được. Clip đã chứng minh anh rất bình tĩnh và rất ... ác.
Song, điều đáng nói hơn nữa là hàng chục con người đi đường sau đó tiếp tục bồi thêm chuỗi dài lạnh lùng tình người. Trong thời gian hai nạn nhân co giật trên vỉa hè, rất nhiều xe ô tô con, xe tải, hàng chục xe máy chạy, xe đạp, người đi bộ, ... đều thờ ơ, có cả sự lạnh lùng. Có người phớt lờ đi qua như không có gì xảy ra, có người thì đứng lại chỉ trỏ, có người bước lại cô gái xem “nhịp thở”, ... Tất cả những gì clip ghi lại đều cho thấy sự vô cảm. Có thể những người chứng kiến (hoặc những người xem clip) nói rằng không dám giúp đỡ vì sợ sợ dàn cảnh để cướp của hay sợ bị liên lụy, phiền phức. Đó chỉ là lối sống ích kỷ, là hành vi biện hộ cho việc bản thân không muốn dính vào rắc rối.
Tôi từng giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông nguy kịch, từng gặp rắc rối, từng bị hiểu lầm, từng chưa nhận được một lời cảm ơn từ người gặp nạn (cũng có người sau đó trở thành bạn thân)… Nhưng tất cả những điều đó tôi đều không để tâm, bởi cuộc sống là muôn màu. Khi thấy người gặp nạn, tôi phải lao vào giúp họ tới nơi tới chốn thì tâm mới bình yên.
Nói ra điều này, có thể nhiều người không tin, nhưng đó là sự thật, tôi từng cảm ơn người gặp tai nạn đã gặp được tôi, vì tôi sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng gặp rắc rối để giúp người, hơn hết là cứu người, bởi tính mạng con người là trên hết.
Nếu tôi là người đi đường thấy đôi nam nữ gặp nạn, ít nhiều sự việc sẽ khác. Tôi biết, một mình tôi sẽ không chở được hai nạn nhân đến bệnh viện, nhưng tôi có cách thuyết phục người đi đường (nhất là xe ô tô con). Nếu họ không sẵn sàng giúp đỡ, tôi sẽ quay phim và tố cáo người vô cảm khi thấy người gặp nạn. Tôi chấp nhận gặp rắc rối để cứu người. Tôi sẵn sàng thức trắng đêm ở bệnh viện sau khi đưa người gặp tai nạn giao thông vào đó để cấp cứu, bởi đó là tiếng nói của trái tim, của lương tri.
Ngồi trải lòng với những dòng chia sẻ này, nước mắt không dâng trào nhưng vẫn cay cay, trái tim vẫn đau trước sự vô cảm. Đau lắm!
Năm học 2019 -2020 sắp tới, với trái tim của một con người sống để yêu thương, một người thầy dạy văn học là nhân học, một người thầy dạy kỹ năng sống, tôi sẽ chuyển tải clip này và thông điệp sống đừng vô cảm vào tiết dạy kỹ năng sống (cũng như lồng vào bộ môn ngữ văn) để gieo lối sống đẹp, sống tử tế,... đối với học sinh của mình.