Mới đây, khoảng 16 giờ 30 ngày 15-1 vừa qua, trên đường đi công việc, đến đường Nguyễn Văn Linh, quận 8, TP.HCM thì thấy vụ tai nạn vừa xảy ra trước mắt. Bánh xe chàng thanh niên quẹt phải đuôi xe máy của hai người đàn ông chạy phía trước. Hai người đàn ông ấy biết thế nhưng thản nhiên phóng đi. Cú té rất mạnh khiến chàng trai nằm bất tỉnh. Tôi liền chạy tới và tấp xe vào lề xem tình hình. Đỡ đầu cậu ấy lên, thấy vũng máu, tôi điếng người nghĩ điều chẳng lành vì máu chảy ở trên đầu. Mở mũ bảo hiểm, lòng nhẹ nhõm phần nào vì biết máu chảy nhiều vì bể mũ bảo hiểm tạo nên vết thương (sâu và dài).
Tôi lấy điện thoại của cậu ấy để liên lạc người thân. Không biết mật khẩu. May thay, M. (cậu bị tai nạn cho chúng tôi biết tên) tỉnh và cho tôi biết. Máu chảy rất nhiều giữa đoạn đường đồng không mông quạnh, không còn cách nào khác, tôi lấy khẩu trang để cầm máu. Đợi người nhà ra không biết đến lúc nào, trong lúc máu khó cầm (do có uống rượu bia nên máu càng khó cầm).
Trước tình trạng kẻ gian lợi dụng người gặp nạn rồi cướp xe, cướp của nên M. cũng sợ. M. nói với tôi nhà em gần đó, em có thể chạy xe về được. Tôi không cho. Như vậy vô cùng nguy hiểm tới tính mạng. Ngồi dậy đã choáng váng rồi nói gì đến chạy xe.
Tôi trấn an em và nói những gì hết lòng mình sẵn sàng vì em để em đặt niềm tin. Thế là tôi và Đức (một người đi đường tốt bụng) đưa em đến bệnh viện. Đức dẫn xe M. và xe Đức gửi cho một người bán hàng ở vệ đường gần đó. Chúng tôi chở em đến một phòng khám gần đó nhất để sơ cứu rồi chạy đến BV Chợ Rẫy. Dù đã sơ cứu ở phòng khám nhưng trên đường đến bệnh viện cũng chảy khá nhiều máu. Nhiều người đi đường cũng giúp chúng tôi chạy xe phía trước bóp còi liên tục để mọi người nhường đường. Trong cơn nguy kịch, chúng tôi cố gắng đưa em tới bệnh viện nhanh nhất.
Đến bệnh viện sơ cứu xong, em rất mệt nhưng vẫn muốn nói với tôi nhiều điều rằng hối hận vì làm khổ tôi và người khác, vì rượu bia nên mới xảy ra. Tôi động viên để em an tâm: “Em đã mất nhiều máu, không phải nói gì. Anh sẽ ở bên em đến lúc mọi việc tốt đẹp. Em hãy tin ở anh!”.
Mọi thủ tục làm xong, khoảng 30 phút sau vợ và em trai em đến. Đêm càng về khuya, người nhà nói tôi về nghỉ ngơi nhưng tôi chưa thể yên tâm khi chưa biết kết quả của M. Nếu tôi có về thì cũng khó ngủ. Ở lại cũng phụ giúp được thêm đôi điều cho M.
Ngày mới đã qua tự bao giờ, tôi nhẹ nhõm hẳn khi biết kết quả là em không bị ảnh hưởng đến não. Tôi mừng xiết bao. Khoảng 5 giờ sáng, tôi rời bệnh viện để về trường tắm giặt cho kịp giờ lên lớp (vì cả quần áo, giày đều dính máu).
Chiều 16, em được chuyển về BV quận 8, tình hình đã tốt hơn nhiều, tôi vẫn thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin để biết tình hình. Sau đó tôi đến thăm em. Chiều 22, em đã xuất viện.
Còn với Đức, tôi cám ơn cậu ấy rất nhiều. Chỉ mấy tiếng cậu đã đồng hành cùng tôi, tôi cảm kích trước hành động của cậu. Cậu cũng kể cho tôi nghe về những việc cậu từng giúp người bị tai nạn và cũng có chút buồn khi người được giúp hiểu nhầm mình. Tôi nói với Đức rằng: “Làm người tốt cũng… khổ. Việc bị hiểu nhầm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không vì thế mà mình không làm. Ai nghĩ gì thì kệ, anh em mình cứ làm điều trái tim muốn nói, chẳng sợ gì hết”.
Kể từ khi Đức rời bệnh viện, cậu ấy vẫn thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin cho tôi để biết tình hình M. Đức nói với tôi rằng để hôm nào M. xuất viện sẽ qua thăm (hiện cậu đang đi công việc ở Bà Rịa-Vũng Tàu). Đó là điều rất đáng quý, đáng trân trọng!
Lời ước đầu năm, tôi ước mọi người sau khi có rượu bia vào người thì đừng cầm lái. Với người đi đường, khi cần thiết hãy dừng lại một chút để giúp đỡ người gặp tai nạn và có thêm được nhiều bài học quý từ tình người. Đừng vô cảm trước tai nạn giao thông!