Bên trong Nhà thổ

Nhà thổ (Bordel) là tựa của một quyển sách được viết dưới dạng ký sự điều tra, do nữ phóng viên Sophie Bonnet chấp bút. Chuyện kể về những cô gái bán dâm đang hành nghề tại một nơi mà tác giả đã đặt cho một cái tên ảo rất đẹp “Miền Cực Lạc”. Tháng 7-2012, được sự đồng ý của “bà chủ” Wanda, phóng viên Sophie Bonnet đã đến tận nơi để mục kích những gì đang diễn ra trong nhà chứa đó. Chính tác giả đã bật máy ghi âm lại tất cả trong khu vực phòng nghỉ chung, nơi các cô gái tụ tập khi không phải tiếp khách. Chuyện kể rằng mỗi năm tại đây có trên dưới 70 gái bán dâm đến làm việc, đa số ở độ tuổi 18-22. Các cô gái phải túc trực để chào khách trong hơn 12 tiếng mỗi ngày.

Thực tế sâu kín trong nhà chứa hạng sang

Tác giả giải thích: “Quan điểm của tôi khi viết ra quyển sách này không phải là để đánh giá, phán xét hay giải thích chuyện đúng hay sai của việc hành nghề mại dâm, tôi không đề đạt việc phải hợp thức hóa nó hay cấm đoán nó, mà đơn giản là tôi chỉ muốn cung cấp cho độc giả một cái nhìn thực tế, một thực tế sâu kín đang diễn ra bên trong một nhà chứa hạng sang”.

Những mẩu đối thoại, những câu chữ trong quyển sách được giữ nguyên văn như những gì mà các cô gái đó đã nói với nhau, những câu nói không được chỉnh sửa nên đã lột tả được sự trần trụi, trơ trẽn và thô lỗ của những cô gái làm nghề “bán thân” tại đây. Nhưng đằng sau những mẩu đối thoại đó phảng phất hình ảnh của bạo lực, của sự khốn cùng trong xã hội. Trao đổi giữa các cô gái thường xoay quanh chuyện tiền bạc mà các cô kiếm được, đôi khi họ nói về gia đình mình, những nơi mà không một ai trong đó biết được các cô đang làm gì. Và tuyệt nhiên các cô không bao giờ nói với nhau về chuyện tình dục và khoái cảm, mặc dù các cô đang hành nghề… đó!

 
Bà chủ Wanda, một chủ chứa có “bàn tay sắt không bọc nhung”.

Phóng viên Sophie Bonnet thổ lộ: “Ban đầu tôi không biết mình sẽ tìm thấy được những gì và sự việc sẽ diễn ra như thế nào. Tôi đã sửng sốt về hoàn cảnh của các cô gái và những gì mà các cô đó nói ra và tôi đã quyết định ghi âm lại. Các cô gái đó không biết là tôi đang ghi âm họ. Do đó trong quyển sách tôi đã thay đổi toàn bộ tên họ các cô gái, thay đổi cả địa điểm và cả những chi tiết nhỏ nhất để không ai nhận biết được. Tuy nhiên, vì những mẩu chuyện mà các cô gái trao đổi đã thu hút mạnh tính hiếu kỳ cho nên tôi muốn giữ nguyên lại nội dung câu chữ. Tôi thấy rằng các cô gái đó nói rất nhiều về xã hội Pháp và về một quãng đời tuổi trẻ bất định mà các cô ấy đang trải qua”.

Bìa cuốn sách Bordel của nữ phóng viên Sophie Bonnet.

Bí quyết thành công: Hoạt động 24/7

Điều làm nên thành công của nhà chứa này xem ra khá đơn giản: Hoạt động 24/24 giờ và 7/7 ngày. Số lượng “em” lúc nào cũng đông. Cơ ngơi hiện đại do nằm ngay khu trung tâm, tuy trong một con đường nhỏ nhưng lúc nào cũng đông người qua lại. Mặt tiền đơn giản, không lộ ra nét gì là một chỗ ăn chơi, chỉ có những khung cửa kính kéo rèm trắng che kín. Trên bức tường ngay lối vào chỉ có một tấm biển bằng kim loại ghi đơn giản “Phòng tiếp khách”. Bên trong hầu như không có ánh sáng tự nhiên lọt vào nhằm mục đích không để người đi đường nhìn thấy, bởi đây là một không gian khép kín và thường là ngột ngạt, bao gồm phòng nghỉ chung, phòng chào khách, văn phòng làm việc của bà chủ Wanda (một chủ chứa có “bàn tay sắt không bọc nhung”) và ba phòng tắm. Đội ngũ tiếp viên gồm hàng chục cô gái “được mang mỗi người một tên gọi ngọt ngào với hai âm tiết và luôn được kết thúc bằng âm “a”, như Luna, Nina, Véra, Svetlana tuy đa số là các cô gái Pháp gốc Bắc Phi và gái đến từ Đông Âu.

Mỗi ngày có hàng trăm lần chuông đổ báo hiệu có khách và tất cả cô gái tất tả rời phòng nghỉ chung để kéo đến phòng chào khách rộng khoảng 15 m2. Các cô làm việc rất bài bản: Một người ra dẫn khách vào, tất cả khoảng 15-20 cô đứng xoay thành một vòng tròn xung quanh khách; khách sẽ chọn một hoặc nhiều cô tùy theo sở thích riêng. Sau đó những cô nào không được chọn sẽ tự động trở về phòng nghỉ chung. Trên thực tế, nhiều cô được khách chọn thường xuyên nhưng cũng có người không bao giờ được khách chọn.

Sau đó khách sẽ đọc danh mục các kiểu làm tình, được ghi trên một tấm bìa ép nhựa cứng, kèm theo mức giá cụ thể (130, 160, 215, 245 euro, tùy theo “kiểu”). Khách trả trước bằng tiền mặt và số tiền này sẽ được trích lại 30% cho “bà chủ”. Xong đâu đấy, khách sẽ quay sang chọn loại buồng mà mình thích. Tại đây có 11 buồng giải khuây được bài trí nội thất theo từng chủ đề riêng: có buồng Trung Hoa với không gian dù, lộng, có kimono và đèn lồng đỏ; buồng châu Phi với chiếc giường nằm hình chiếc xe jeep địa hình và các bức ảnh thiên nhiên hoang dã của lục địa đen; buồng California với chiếc máy hát đĩa và hai chiếc giường được thiết kế từ dàn khung xe tải.

TƯỜNG NGUYỄN tổng hợp
(Theo L’Express, Le Point, Atlantico, Le Matin và Le JDD)

 

. Theo bà, phải chăng nhà chứa là một nơi kinh doanh đang ăn nên làm ra?

+ Thậm chí cũng có thể nói rằng đây là một loại hình kinh doanh đang bùng phát mạnh. Có rất nhiều các địa điểm như thế tại Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ... Và ở đó có nhiều cô gái Pháp và khách người Pháp. Những ông khách này sang du hí trong các nhà chứa Thụy Sĩ vào những ngày nghỉ cuối tuần. Họ cũng sang hưởng lạc tại Tây Ban Nha, nơi có các địa điểm mại dâm trọn gói hai tiếng đồng hồ với lời rao: “Gái tùy chọn, bia tùy thích”.

Tác giả SOPHIE BONNET trả lời phỏng vấn trên báo Le JDD

 

Trong “Phòng nghỉ chung”

Thời gian biểu làm việc của các cô là bất di bất dịch, nhịp điệu công việc cũng không thay đổi, kíp sáng, kíp đêm, rồi lại kíp sáng, kíp đêm, cứ thế mà làm... Tại đây, vừa mới thay ca. Các cô làm ban ngày có cuộc sống tương đối thoải mái hơn, đa số có chỗ ở riêng và được hưởng những tiêu chuẩn riêng, trong khi kíp làm đêm đa phần là các cô trẻ hơn nhưng tuyệt đại đa số là những đối tượng “mất phương hướng” và “bị đưa đẩy” vào chốn này. Để tiết kiệm chi phí, nhiều cô đã ở lại, ngủ luôn trong phòng nghỉ chung này với sự thỏa thuận ngầm với bà chủ Wanda, bà chủ biết nhưng nhắm mắt làm ngơ. [...] Ngày nào cũng vậy, lượng khách sẽ bắt đầu thưa dần vào khoảng 5-6 giờ sáng, khi mà các cô đã mệt mỏi và ủ rũ, không còn muốn thấy mặt một ông khách nào bước chân vào đây nữa vào giờ này.

Các cô kết thúc công việc vào khoảng 7-8 giờ sáng và lăn ra ngủ ngay trong một góc nào đó của phòng nghỉ, có cô lăn ra ngủ trên chiếc ghế dài, có cô nằm bệt xuống đất. Họ đắp vài chiếc áo để ngủ, cuộn tròn người và nằm xếp lớp như cá mòi. Họ ngủ ngon lành ngay giữa tiếng ồn ào và dòng người qua lại cho đến 10-11 giờ. Thế rồi các cô thức dậy, thường là uể oải nên phải nạp ngay một lon Red Bull, Coca hay châm một điếu thuốc.

Eva từ trong buồng tắm bước ra, tay quấn chiếc khăn bông quanh hông, ngực để trần. Nãy giờ trong phòng tắm, Eva đã không khóa ngăn tủ riêng nên Julia đã lấy son phấn của Eva ra xài.

Eva: Cái chai gel tao để đây đâu mất rồi?

Julia: Thôi nha, tao không có xía vô chuyện riêng của mày đâu.

Eva: Mẹ kiếp, mày lục tủ tao suốt ngày mà không chán hay sao? Sao mày không nhìn lại cặp vú bơm của mày với cái mông mập ú kìa?

Julia: Nói thiệt nha, tao không biết là còn có thằng cha nào muốn ôm “hun” mày nữa không!

Eva: Đồ dơ dáy, xéo ngay, trả lại đồ đạc cho tao! Eva giằng lại chai gel từ tay Julia.

Julia: Ê, làm gì vậy? Đúng là con điên!

Eva: Cút ngay!

Chuyện “khách hàng”

Lily: (...) Còn thằng cha kia nữa, mày có biết thằng cha khách của Serena không? Mày có “đi” với thằng chả chưa?

Véra: Thằng cha nào?

Lily: Không nhớ hả? Lúc ba đứa tụi mình ra chào khách đó. Thằng cha đó ngồ ngộ khùng khùng hay sao đó, hai tay cứ gõ gõ như cái búa vậy. Hắn cứ để tay lên đầu tao rồi gõ gõ khá mạnh. Lúc ở trong phòng riêng, hắn cũng gõ gõ như vậy khi đang hành sự, nhiều khi tao mắc cười muốn chết.

Véra: Tao chưa đi với hắn bao giờ. Ê, mà mày còn nhớ thằng cha khách của Celia không, cái thằng cha tồng ngồng ngay trong hành lang đó? Hắn đúng là bị bệnh “khoe của quý” rồi. Nhưng mà cũng lạ, khách của con Celia ai cũng quái đản hết. Chắc thằng cha kia muốn làm tình ngoài hành lang đó, rồi hắn còn muốn bước vô phòng người khác để coi người ta làm ăn ra làm sao nữa. Đúng là một thằng điên, con Celia phải nói với hắn: Không được làm vậy, anh về phòng mình đi, đâu có ở trần ở truồng đi lông nhông ngoài hành lang như vậy được.

Lily: Còn tao thì cũng gặp nhiều ca kỳ cục lắm, có lần một ông khách kêu tao là “con gái bé bỏng của ba ơi”. Đúng là rất nhiều ông khách đến đây kiếm mình để làm cho được những chuyện mà họ không làm được với vợ ở nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm