Hồi bé, ngoài chuyện cao ráo đẹp trai, Quang còn là một đứa trẻ thông minh, chăm chỉ. Con đường học vấn với Quang là một lộ trình suôn sẻ và đầy ắp những thành tích đáng mơ ước cho bất kỳ một học sinh nào. Tuy gia cảnh không khá giả gì nhưng cha mẹ Quang cũng dốc hết sức đầu tư cho cậu con trai với niềm tin về một tương lai xán lạn. Không phụ lòng cha mẹ, Quang vào đại học rồi ra trường với tấm bằng xuất sắc. Cậu dễ dàng tìm cho mình một chỗ làm ưng ý phù hợp với ngành học, đó là thiết kế các công trình xây dựng dân dụng.
Sau khi có việc làm ổn định, Quang kết thúc mối tình mười năm của mình bằng một đám cưới đơn sơ nhưng trang trọng và ấm cúng. Liên - vợ Quang đang làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân. Liên được sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, ngoài nhan sắc có phần vượt trội thì tất cả đều bình thường, chuyện học hành bình thường, việc làm cũng bình thường. Nhưng Quang chỉ cần có vậy. Quang nghĩ anh dư sức kiếm tiền lo cho gia đình. Anh không cần một người phụ nữ tài ba, chỉ cần Liên hiền hậu, dịu dàng, biết yêu thương chăm sóc gia đình và đối đãi tử tế với cha mẹ anh như thế này là anh thấy hạnh phúc lắm rồi. Bốn năm sau, gia đình anh có thêm hai thành viên nhỏ, đó là cậu con trai hai tuổi và cô con gái vừa sáu tháng. Cả hai đều thừa hưởng gen di truyền của cha mẹ, đẹp tựa những thiên thần nhỏ.
Nhưng số phận thật khắc nghiệt. Trong một lần ra hiện trường, lúc đang quan sát thi công thì một sự cố làm anh từ giàn giáo trên tầng ba rơi thẳng xuống đất. May anh thoát chết nhưng cú ngã chấn thương cột sống làm Quang vĩnh viễn liệt cả hai chân. Thế là bao nhiêu tiền của, tài sản tích cóp được đều đổi thành viện phí thuốc men. Cha mẹ anh thương con bán luôn cả căn nhà để lo cho anh. Ngày Quang ra viện, nhà không còn, cha mẹ anh đành dọn về quê ở nhờ trên mảnh đất của người em họ. Liên thuê một căn phòng trọ tá túc qua ngày, đi làm lo cho chồng và gửi tiền về quê nuôi con.
Quang như cánh chim đang tung hoành ngang dọc giữa mênh mông bầu trời, bỗng chốc bổ nhào bởi một mũi tên oan nghiệt. Thế giới của anh bây giờ là một góc giường trong căn phòng trọ chật chội. Từ một thanh niên khỏe mạnh, cao to, giờ mỗi cử động đều phải nhờ cậy vào đôi tay nhỏ nhắn của Liên, anh thấy mình thật vô dụng. Có những ngày liên tiếp, anh lặng lẽ thu mình lại, không hề hé nửa lời. Cũng có những hôm, Quang cáu gắt càm ràm luôn miệng, thậm chí la hét đập phá. Liên nhìn anh như con cọp nhớ rừng mà đứt từng đoạn ruột. Nhưng cho dù trong nhà Liên có dậy lên sóng dữ thì cuộc sống bên ngoài kia vẫn ung dung tiếp diễn không ngừng. Nào là tiền thuốc men, bồi dưỡng cho Quang, nào là tiền gửi về cho ông bà nội nuôi cháu, rồi hàng trăm thứ tiền phải trang trải cho cuộc sống, tất cả dồn lên đôi vai gầy guộc của Liên. Mỗi chiều trở về nhà, trong khi Liên tập cho mình trút bỏ hết mọi áp lực công việc bên ngoài khung cửa để khoác lên vẻ tươi tắn, lạc quan làm điểm tựa cho Quang vượt lên số phận thì Quang lại xét nét cho rằng Liên dửng dưng trước nỗi đau của anh. Ngược lại, chỉ cần chị vô ý tỏ ra buồn rầu chán nản thì lập tức Quang lu loa lên rằng anh chính là gánh nặng của chị, là một phế nhân…
Quang không biết Liên đã phải cố như thế nào. Có những đêm thật dài, thật sâu, không gian yên ắng tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng giọt sương rơi, Liên đã nằm thao thức cố nén tiếng nấc nghẹn để mặc cho nước mắt tuôn đầm đìa trên gối. Chị thương chồng, nhớ con và đau đớn cho chính mình. Tương lai phía trước là một đám mây mù mà tia nắng cuối ngày yếu ớt không hy vọng gì xua tan được. Liên chính là tia nắng ấy. May sao cuối cùng Quang cũng chấp nhận được sự thật.
Sáng hôm ấy, Liên thức giấc, quơ tay sang bên không thấy Quang, cũng không thấy chiếc xe lăn thường để ở cạnh giường, Liên hốt hoảng, gọi to: “Anh Quang ơi!”. “Ơi! anh nè, em ra đây đi”. Lâu lắm rồi Liên mới lại nghe thấy cái giọng hồ hởi tươi vui của chồng. Chị nhảy phóc xuống giường, lao ra chỗ hiên nhà, nơi Quang đang ngồi ngắm tia nắng buổi sớm mai nhảy nhót trên những bông hoa nguyệt quế ở một góc sân. Hoa trắng thơm, nắng vàng rực hòa quyện cùng nhau, lung linh hương sắc. Liên ngồi thụp xuống tựa đầu lên cánh tay chồng, nước mắt chị ứa ra. Quang nhẹ nhàng vuốt tóc Liên, giọng anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Anh nghĩ kỹ rồi, ông trời đã không bắt anh chết thì anh sẽ phải sống. Anh sẽ sống theo cái cách như là khi sinh ra mọi người trên cõi đời này đều không có chân…”. Nghe câu nói đó của chồng, chị òa khóc nức nở.
Không khó lắm để Quang có thể làm thành thục những công việc nội trợ trong nhà thay Liên. Quang đã không còn ngần ngại khi tự ngồi xe lăn ra ngoài. Những bữa cơm chiều nóng sốt với những món ăn do chính tay Quang chế biến, mặc dù chưa phải là đặc sắc nhưng nó đã mang lại một không khí tươi mới trong ngôi nhà từ lâu rất ít tiếng cười. Không phải bận rộn việc nhà, Liên có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân hơn, chị trở nên tươi tắn, mượt mà. Lại đang trong độ tuổi chín muồi của người phụ nữ, chẳng khó khăn gì để Liên lấy lại sắc vóc và vẻ đẹp sẵn có của mình.
Con đường thăng tiến nghề nghiệp nhờ đó cũng dễ dàng hơn. Liên được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của công ty rồi trợ lý giám đốc. Thu nhập cũng theo đó mà tăng lên. Quang không thắc mắc gì, có điều anh không hiểu và vẫn chưa tiện hỏi vì sao mỗi lần anh ngỏ ý rước hai đứa con lên ở cùng để chúng được sống gần cha mẹ thì Liên luôn viện nhiều lý do để thoái thác.
Sức khỏe, tinh thần ngày càng tốt hơn khiến Quang ngày càng phấn chấn, lạc quan hơn.
Chợt nhớ mình vẫn còn một đam mê mà thời trẻ khi đứng trước nhiều ngã rẽ của cuộc đời anh đã bỏ quên, đó là hội họa. Sau nhiều ngày suy tính, Quang sắm cho mình một bộ đồ nghề. Không biết kết quả thế nào, lại cũng muốn dành cho Liên một sự ngạc nhiên nên Quang giấu vợ. Anh hồi hộp bắt đầu cho ngày “hành nghề” đầu tiên của mình. Những chiếc bong bóng bay với đủ màu sắc được anh vẽ lên đó nào siêu nhân, nào mèo máy, nào công chúa, nào hoàng tử cùng những dòng sông, rặng dừa, bãi biển… Ngày đầu tiên xuất hiện trước cổng trường đã trở thành một hiện tượng thu hút bọn trẻ con. Quang cùng với chiếc xe lăn lọt thỏm trong vòng vây của lũ học trò. Đề tài nào của chúng đặt ra cũng được Quang đáp ứng nhanh chóng làm bọn trẻ mê tơi. Cầm xấp tiền bán bong bóng trên tay, Quang như người đang phiêu diêu trên chín tầng mây. Anh chợt nghĩ từ lâu hai vợ chồng đã không đi coi phim với nhau, đấy là sở thích chung của cả hai từ lúc mới quen. Anh lăn xe băng băng qua mấy cung đường với ý định sẽ mua một cặp vé tối nay đãi vợ. Cứ nghĩ đến đôi mắt Liên xoe tròn ngạc nhiên và gương mặt giãn ra hết cỡ vì hạnh phúc, Quang đã thấy sung sướng ngất ngây.
Đang loay hoay trước phòng vé, thoáng thấy hình như có ai đó đang lướt qua anh, quen thuộc lắm, Quang định thần và anh bủn rủn. Liên. Đúng là Liên. Chị đang tay trong tay cùng một người đàn ông, họ vừa ra khỏi cổng. Có tiếng cô nhân viên bán vé: “Anh ơi, anh có mua vé không, anh có cần giúp gì không?”. Quang lắc đầu. Anh lắc xe điên cuồng lao đi giữa phố trong tiếng xuýt xoa hốt hoảng của mọi người. Cứ thế, lẫn trong dòng người nhộn nhịp, xe và anh trôi đi. Có lẽ đã từng trải qua thời khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, đã từng sống trong niềm tuyệt vọng vô biên và nỗi đau tột cùng nên Quang dễ dàng bình tâm trở lại. Ngang qua thùng rác công cộng, anh dùng dằng một lát rồi vứt tất cả đồ nghề vào trong đó, bình thản trở về. Những vòng quay nặng nề, chậm chạp trôi đi trong chiều Sài Gòn ngựa xe như mắc cửi.
Từ đó, mỗi sáng nhìn Liên ăn diện trau chuốt bước ra khỏi nhà, lòng Quang thắt lại. Đã từng nghĩ đến cái chết nên anh không nghĩ đến nó nữa. Anh vật vã như người lên cơn nghiện. Anh dằn vặt bởi những điều phi lý của tạo hóa mà anh phải hứng chịu, cả Liên nữa, cô ấy mới ngoài ba mươi thôi mà. Quang nhớ lại nhiều đêm bất lực nhìn Liên tênh hênh trong cái váy ngủ mỏng tang, Quang đã điên cuồng cấu xé đến tả tơi một góc ra giường. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Liên chỉ biết khóc. Những giọt nước mắt mà mãi đến bây giờ Quang mới nhận ra nó ẩn chứa bên trong cả một sự tủi cực và đè nén.
▲▲▲
Xe qua cầu, hình ảnh quê nhà đang dần hiện ra. Quang nôn nao nghĩ đến một chút nữa thôi anh sẽ được gặp lại các con. Ba cha con anh sẽ thanh thản sống bên nhau đến hết cuộc đời. Anh gỡ mặt mình ra khỏi ô cửa kính, nhắm mắt lại, trước mắt anh hiện ra ngôi trường làng, lũ trẻ con và những chiếc bong bóng bay với đủ màu sắc cùng hình vẽ ngộ nghĩnh.
Truyện ngắn của NGÔ THỊ THU VÂN