Chao Tết mẹ làm

(PLO)- Chao mẹ làm có màu xám tro, thơm nồng men đậu và béo ngậy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối tháng 11 ta mẹ đã đặt mua đậu khuôn. Với đậu khuôn mẹ có thể chế biến thành nhiều món ngon, cả chay lẫn mặn nhưng tôi thích nhất là món chao. Chao mẹ làm có màu xám tro, thơm nồng men đậu và béo ngậy.

Đó là một buổi sáng gần cuối năm, có nắng vàng, trời mát dịu. Tôi đang chơi ngoài sân thì mẹ gọi vào, nhờ mua đậu khuôn. Lò làm đậu khuôn của mụ Mót nằm ở cuối xóm, có con Vân bằng tuổi tôi xinh xắn phụ mẹ. Có phải vậy không mà đậu khuôn mụ Mót nổi tiếng thơm ngon khắp vùng. Mẹ đặt mua hai chục miếng đậu khuôn lớn cỡ bàn tay em bé. Con Vân đặt đậu khuôn vào thau nhôm, đổ thêm ít nước, dặn tôi đi cẩn thận kẻo đậu bể, kèm nụ cười.

Tôi mang nụ cười ấy về nhà cùng số đậu khuôn cho mẹ. Những miếng đậu trắng mềm, mang về nhà còn mùi thơm dịu. Tôi không rành lắm cách mẹ làm chao nhưng cũng biết đại khái chút ít. Đậu khuôn mua về mẹ rửa sạch bằng nước ấm, để thật ráo nước rồi cắt thành miếng nhỏ vuông vức cỡ lóng tay. Tất cả được xếp lên cái sàng tre. Đây là công đoạn quan trọng. Dưới đậu khuôn là lớp vải mùng, dưới là lớp tro rơm, dưới nữa là lá chuối khô. Xong mẹ đặt lên giàn bếp.

Hồi đó nhà tôi còn nấu củi. Cả gian bếp ám khói một màu đen thui. Nhưng cũng chính nhờ khói bếp, mấy sàng đậu khuôn không bị ẩm mốc. Khoảng tuần sau, đậu săn cứng, có màu ngà. Mẹ bảo anh em tôi lấy xuống. Mẹ tận tay lăn từng miếng đậu với muối, tí ớt bột và tiêu rồi cho vào hũ. Mẹ xếp những miếng đậu không quá sát để khi đổ nước cơm để nguội vào chúng như bềnh bồng bên nhau. Cuối cùng là châm thêm ít rượu trắng. Mẹ nói rượu xua đuổi côn trùng và làm chao có mùi thơm đượm của men đậu pha chút men rượu. Những hũ chao đậy kín được bày ra mâm đem phơi nắng chừng tuần lễ, mươi ngày là dùng được.

Mùng 1 tết nhà tôi ăn chay. Từ bao giờ chưa tới tết mà tôi đã ngán thịt, cá. Có lẽ do số lần sử dụng thịt, cá tăng lên vào những ngày trước đó nên bữa cơm chay ngày tết bỗng trở nên hấp dẫn. Mẹ tôi thật tâm lý. Bà chuẩn bị nhiều món rau củ luộc và tất nhiên một món không thể thiếu là chao. Chao Huế mẹ làm có màu trắng xám, sệt như phô mai, béo ngậy. Người ăn có thể thêm ớt, đường tùy thích. Tôi thì không thêm gì vì biết mẹ nêm đã vừa ăn. Dùng đũa đánh mềm chấm với rau củ luộc nào cũng ngon nhưng tôi thích nhất món rau lang luộc chấm chao. Vị rau có chút ngọt chát hòa với vị chao beo béo, thơm thơm. Chao ơi, cơm mấy chén cũng hết!

Trong bữa cơm mẹ bao giờ cũng ăn sau nhưng bà không bỏ đi nằm hay làm chuyện khác mà kéo ghế ngồi bàn bên cạnh, nhai trầu hoặc kể một câu chuyện nào đó. Những đứa con mẹ, có đứa nghe, đứa không nhưng giọng nói của mẹ chắc chắn thấm vào lòng. Tình mẹ ngọt lịm. Ngỡ như vị chao tết trên môi con.

Những năm sau này, lớn lên đàn con của mẹ ai cũng có gia đình ra ở riêng. Ai cũng lo vật lộn với cuộc mưu sinh nhưng cứ đến sáng mùng 1 tết là áo quần bảnh bao tề tựu về quanh mẹ. Mẹ lấy những bao lì xì chuẩn bị sẵn ra cho con cháu. Không gian ồn ả tiếng chúc, tiếng cười. Và sau đó, như đã trở thành thông lệ, bữa cơm chay tết được dọn ra. Và trên mâm, đặt chính giữa là chén chao Huế mẹ làm. Ở bàn bên cạnh, mẹ ngồi nhai trầu nhìn các con ăn uống, nói cười. Mắt mẹ lấp lánh niềm vui. Khi về, mẹ gói sẵn cho mỗi đứa một hũ chao, có thể để dành ăn rỉ rả đến rằm Nguyên tiêu.

Tính đến xuân này là tám năm mẹ đi xa nhưng cứ đến bữa cơm chay mùng 1 tết là tôi luôn có chén chao Huế trên bàn. Tôi mong được sống lại cảnh hạnh phúc ngày xưa, dù hũ chao kia tôi phải mua ngoài chợ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm