- Ước gì tui được ngủ một giấc ngon, không mộng mị như hổm rày.
- Con nhà khó nên mới cầu cạnh nhà băng vay tiền mua nhà gói 30.000 tỉ đồng. Vay được cũng vã mồ hôi mẹ lẫn con chớ nhẹ nhàng gì. Giờ té ngửa vì gói ấy sắp đóng, sắp hết được hưởng lãi suất ưu đãi, thiệt… tui muốn khóc đủ thứ tiếng từ tiếng Lào sang Campuchia rồi... tiếng Ý!
- Nhà băng lớn nhất nói vầy: Đã đưa tin về lãi suất, thời hạn gói vay lên báo chí, hiệp hội… nên nhà băng nhỏ phải chấp hành. Nhà băng nhỏ rất ngoan: Quy định đã có nên khi đóng gói vay, khách hàng phải trả lãi cao là phải đạo.
- Hứ! Nói rất hay. Mời lên gu gồ nhé, chỉ cần gõ từ khóa “Gói 30.000 tỉ” là ông lớn sẽ thấy ông nhỏ đã giở bao nhiêu chiêu trò để lách quy định, để hứa hẹn với chúng tôi, mấy năm nay chớ đâu phải chuyện mới. Sao lúc đó không bảo ban nhau và cảnh báo để tụi tui khỏi ôm khổ? Sao đợi đến phút 89, những kẻ tội nghiệp như tui vô tròng rồi mới nói sẽ kiểm tra, chấn chỉnh…
- Giờ tim tui cứ đập thình thịch, lên-xuống, vui-buồn dõi theo nhất cử nhất động của mấy ông. Thấy Hiệp hội Bất động sản đề xuất cứu xét lại, trong lòng nuôi tia hy vọng nhưng chưa thấy nhà băng hồi đáp, bụng như đánh lô tô.
- Tui dốt, tui không hiểu tường tận là phần lỗi của tui.
- Nhưng hình như ai đó đã làm điều gì sai sai với tui á!