- Ôi thưa sếp, làm sao mà kỷ luật được ạ! Mấy anh chị báo nghỉ bệnh toàn những người thật sự bị cảm nặng, vô cơ quan ho hen, mũi dãi sụt sùi, tội lắm. Còn mấy anh chị đi làm trễ, sếp cũng biết đó, mưa xuống “phố bỗng thành dòng sông uốn quanh”, xe tắt máy, nghẹt pô…, đi tới cơ quan ai cũng ướt lướt thướt như chuột lột. Tất cả các anh chị ấy đều phải lội nước qua các vũng ngập nên mới ra cớ sự…
- Cái gì? Cô tưởng tui là con nít hả? Đường đến cơ quan mình có bao nhiêu điểm ngập? Theo thống kê của cơ quan chống ngập mới công bố hôm qua, toàn là điểm “tụ nước” nha cô nương, làm gì có ngập mà bảo do ngập nên anh em vất vả?
- Trời ơi, khổ tụi em lắm. Sếp chưa lội nước bao giờ sao? “Ngập nước” hay “tụ nước” gì thây kệ, dân tình chỉ cần sớm giải quyết để mùa mưa, triều cường bớt khổ. Hơn chục năm nay em nghe đủ thứ kịch bản chống ngập-thoát nước rồi, em ngán tận cổ luôn.
- (Sếp lẩm bẩm) Ờ há, “ngập nước” hay “tụ nước” thì mình cũng phải lội nước… thấy mụ nội. Bày đặt chơi chữ hả ta, tui hổng phải con nít đâu à!