HỌ ĐÃ NHẬP CUỘC NHƯ THẾ NÀO? - BÀI 3:

Cờ Mặt trận trên nóc Học viện Hành chánh

Hình ảnh cờ Mặt trận tung bay trên nóc Học viện Quốc gia Hành chánh, nơi được hai tiểu đoàn tinh nhuệ bảo vệ làm cả Sài Gòn bàng hoàng. Đó là hoạt động táo bạo của một sinh viên Đại học Khoa học.

Từ năm 1969, phong trào đấu tranh phản kháng chế độ quân sự học đường ở Sài Gòn diễn ra sôi nổi. Một trong những đỉnh cao của phong trào này là việc treo cờ Mặt trận trên nóc Học viện Quốc gia Hành chánh (nay là Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia, cơ sở tại TP.HCM).

Cờ Mặt trận tung bay!

Thời đó, học viện là nơi đào tạo công chức hành chính cho bộ máy chính quyền Sài Gòn từ cấp tham sự (ra trường giữ chức trưởng phòng) trở lên. Nhiều sinh viên, viên chức hành chánh được quy tập về đây để huấn luyện khóa quân sự theo chương trình quân sự học đường. Ngay tại trung tâm học viện, chính quyền đặt hai tiểu đoàn lính cùng nhiều sinh viên mặc áo lính trang bị vũ trang đầy đủ để giữ an ninh trật tự. “Trước tình hình đó, tui nghĩ lực lượng sinh viên phải làm một cái gì đó để chứng minh lập trường của mình không dễ dàng bị kẻ địch lợi dụng” - ông Ba Khoa, một sinh viên Đại học Khoa học đã bí mật tham gia nhóm hoạt động vũ trang của T4, nhớ lại.

Nhiều đêm liền ông trăn trở tìm cách treo lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại một trong ba điểm quan trọng, có ý nghĩa nhất trong trường.

Ba Khoa gọi Bảy Hùng, tổ trưởng vũ trang tuyên truyền, sinh viên Khoa học, lại và hỏi: “Ông xem thử cột cờ, thư viện hoặc nóc nhà học viện có treo cờ được hay không?”. Bảy Hùng nhận lời. Mấy ngày sau Bảy Hùng báo lại: “Cả ba điểm đó được canh gác rất cẩn mật, không thể treo cờ được. Nếu treo cờ, tôi chỉ treo được ở sân bóng chuyền thôi”. Ba Khoa lại bàn vấn đề treo cờ với anh Năm Nghị - sinh viên khoa Điện nhưng anh cũng nhận định có thể treo ở sân bóng chuyền. Ba Khoa không đồng ý: “Cờ Mặt trận mà các anh treo ở sân bóng chuyền thì còn ra thể thống gì nữa! Đúng 9 giờ tối nay, các anh đứng dưới sân xem tôi treo cờ”.

Nói là làm, đúng 9 giờ tối 6-5-1969, Ba Khoa mặc áo lính, lận cờ Mặt trận bên trong, tay cầm chổi lau nhà đi lên cầu thang của trường. Lúc qua phòng chỉ huy, nhiều người trông thấy nhưng cứ nghĩ là lính đi chùi nhà nên không ai để ý. “Khi lên sân thượng, tui bò qua mái nhà lên đỉnh để treo cờ. Bên dưới cảnh sát và lính đứng dày đặc. Nếu lỡ chúng phát hiện thì sẽ bị bắn ngay” - ông Ba Khoa xúc động kể lại.

Cờ Mặt trận trên nóc Học viện Hành chánh ảnh 1

Lễ hội Quang Trung tại Học viện Quốc gia Hành chánh là một trong những hoạt động đấu tranh của sinh viên Sài Gòn.

Sau khi leo xuống một lúc, anh em trong trường quây quần hát vang, bọn cảnh sát thấy cờ nhưng không ai dám lên gỡ vì sợ “cách mạng” cài mìn. Phải đến sáng hôm sau bọn chúng mới đưa công binh lên kéo xuống. Lúc đó hàng chục tờ báo Sài Gòn đồng loạt đưa tin “Việt cộng treo cờ trên nóc Học viện Quốc gia Hành chánh”… Sài Gòn choáng váng.

Thức 16 đêm phá hàng rào thép

Sau sự kiện treo cờ một thời gian, Ba Khoa bị bắt và giam tại nhà tù Côn Đảo. Đến ngày 23-8-1973, được chuyển về giam tại trại tù binh Hố Nai. Tại đây, Ba Khoa và Nguyễn Văn Thanh, lính đặc công Biên Hòa, cùng đại đội phó Lê Văn Ký, đặc công thủy ở rừng Sác, có chung “sở thích” là vượt ngục. “Lúc đó cả ba chúng tôi kết thân và luân phiên nhau gỡ mìn hoặc cài kim chốt mìn ở các hàng rào. Suốt 16 đêm liền, anh em thay phiên nhau ra ngoài phá từng hàng rào một rồi về báo cáo kết quả cho nhau” - ông Ba Khoa hồi tưởng.

Trong một lần cùng đi kiểm tra hàng rào, cả ba bị anh em trong tù phát hiện và báo cáo cho lãnh đạo Đảng trong tù biết. Các chú kêu Ba Khoa và những người liên quan lại trình bày. Lãnh đạo trong tù hồi đó có đồng chí Ba Ca, Năm Thành, Hoàng Đình Quyên và Hai Thanh. Đồng chí Ba Ca, Khu ủy viên, lãnh đạo Đảng bộ nhà tù, dặn: “Anh em có ý định vượt ngục là tốt. Mình chỉ khuyên anh em làm sao tính toán để vượt ngục đạt kết quả tốt nhất”. Ba Ca yêu cầu bố trí đưa thêm một số lãnh đạo trong tù vượt ngục, số còn lại ở lại lãnh đạo phong trào đấu tranh.

Ngày 16-9-1973, đột nhiên nhiều lính trong trại giam đi dò hàng rào, kế hoạch vượt ngục có khả năng bị lộ nên lãnh đạo nhà tù quyết định phải đưa anh em ra ngay trong đêm. Ba Ca gọi Ba Khoa, Nguyễn Văn Thanh, Lê Văn Ký lại, yêu cầu đánh giá tình hình và khả năng vượt ngục. “Tôi báo với đồng chí Ba Ca đã làm được 60%, phải dồn hết sức mới ra được. Trên thực tế công việc chúng tôi làm được chưa tới 50% nhưng do liều nên tôi nói đại để được các đồng chí lãnh đạo quyết định sớm” - ông Ba Khoa cười khi hồi tưởng lại.

Vượt ngục như đặc công

Các đồng chí lãnh đạo cử thêm Nguyễn Văn Hôn, Trung đội phó Đặc công Sài Gòn, và Lê Minh Châu, đặc công Biên Hòa, phối hợp với nhóm Ba Khoa đưa đồng chí Hai Thanh, Khu ủy viên Phân khu 6, vượt ngục.

“Lúc đó tui được giao nhiệm vụ đi đầu mở đường, ngoài các hàng rào đã mở, trong đêm đó tui mở được thêm bốn hàng rào nữa thì bế tắc trước hàng rào “bùng nhùng ép”. Nền đất ở đây cứng nên muốn đào ngách qua cũng không được mà cắt thép cũng không xong. May sao trời đổ mưa mù mịt, sấm chớp đì đùng nên cứ thế mạnh dạn leo qua” - ông Ba Khoa kể.

Lúc đi, anh em mang theo được 20 chiếc kim để khóa mìn thì giờ đã hết, không còn cách vô hiệu hóa mìn, Ba Khoa phải bò đi trước dò xem đoạn nào không có mìn thì đi. Lúc đi qua cái hào sâu, phía dưới là chông và kẽm gai đầy nước, Ba Khoa mò mẫm lội qua trước rồi giăng dây kẽm gai hai đầu để anh em cứ thế bò qua. “Qua đến nơi, hai bàn tay và thân thể của mọi người tứa máu. Tui tiếp tục xử lý thêm 15 lớp hàng rào nữa thì ra tới đường lộ. Anh em tìm vào bụi rậm để nghỉ cho lại sức” - ông Ba Khoa vẫn nhớ như in từng chi tiết.

Suốt hai ngày lần mò trong rừng tìm đường về, đoàn vượt ngục phát hiện bãi mìn của lực lượng du kích. Biết anh em ở gần đây nên cả đoàn nằm lại ngay giữa bãi mìn chờ đợi. Vào đến chiến khu D, cả đoàn được ông Hai Đập, Huyện đội trưởng Vĩnh Cửu, tiếp đón, sau đó cử người đưa về Tỉnh đội Đồng Nai. “Mặc dù ai cũng bảo tui là “đặc công siêu hạng” nhưng có lẽ tui là “đặc công liều mạng” thì đúng hơn. Bởi lẽ tui chưa từng được đào tạo qua trường lớp nào” - ông Ba Khoa tâm sự.

Ông Ba Khoa tên thật Huỳnh Văn Khánh, trước khi nghỉ hưu là thường vụ Quận ủy, trưởng Ban Tuyên huấn quận Tân Bình.

Ba Khoa tham gia phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh rồi gia nhập lực lượng vũ trang hoạt động bí mật trong nội thành. Bị bắt, vượt ngục ra khu rồi lại quay về hoạt động trong nội thành.

Năm 1968, khi Ba Khoa làm bí thư phường Yên Đỗ thì đồng chí Mười Thôn (Võ Văn Thôn, sau này có thời gian làm giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM) là phó bí thư Quận ủy 3B chỉ đạo các hoạt động bí mật trong lực lượng vũ trang tuyên truyền của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Hằng tuần, hai người bí mật gặp nhau theo ám hiệu riêng. Ba Khoa báo cáo tình hình công việc và phát triển lực lượng; Mười Thôn truyền đạt chủ trương, chỉ đạo của tổ chức để anh em triển khai thực hiện.

“Ba Khoa hoạt động rất dũng cảm, không biết sợ chết là gì. Anh em thường trao đổi tài liệu, vũ khí cho nhau trước lúc vào trận đánh. Lúc đó tui đang trực tiếp quản lý một kho vũ khí với hơn 100 khẩu AK, B40, B41 và bom mìn đủ cho một đại đội chiến đấu” - ông Mười Thôn cho biết thêm.

HÀN GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm