Cụ ông 78 tuổi tên Lê Văn Chấn (sinh năm 1938, ngụ ấp Tua Hai, Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh), tóc bạc trắng là sinh viên năm cuối lớp DE14 thú y 867 của ĐH Trà Vinh. Lớp học được tổ chức tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh.
Cụ Lê Văn Chấn có sáu người con, hiện một cậu con trai và bốn cô con gái đều tốt nghiệp đại học, các con của cụ đang công tác tại Tây Ninh. Cụ có chín cháu nội trong đó có hai cháu là thạc sĩ, một cháu là trung cấp, còn lại đều tốt nghiệp đại học và bảy cháu ngoại trong đó hai cháu ngoại đã tốt nghiệp đại học đang công tác tại TP.HCM. Gặp cụ, chúng tôi dễ dàng bị cuốn hút bởi phong thái nhanh nhẹn, năng động không kém gì các sinh viên trẻ.
Trong giờ nghỉ giữa tiết, cụ Chấn vui vẻ kể: “Ngày mới vào lớp cũng rất bỡ ngỡ vì xung quanh là những sinh viên trẻ đáng tuổi con, tuổi cháu mình nhưng cũng nhờ sự động viên của các bạn trẻ và thầy cô mà tôi nhanh chóng hòa nhập. Bây giờ học đã sang năm cuối rồi các bạn trẻ vẫn gọi tôi là ông nội, ông ngoại, có người thì vui vẻ chào tôi là giáo sư”.
Cụ Chấn (ngồi đầu bàn) đang học môn vi sinh thú y. Ảnh: QUANG HÀ
Nói về lý do đi học, cụ chia sẻ: “Tôi đang công tác tại Ban Thú y của xã Đồng Khởi. Thấy tôi nhiệt tình, nhiều bà con cũng thường xuyên gọi tôi tới nhà đỡ đẻ cho heo nái và trị bệnh gia súc. Qua quá trình hành nghề, tôi thấy bà con mình quá tội nghiệp, tích góp tiền mua được cặp bò, bầy heo thịt hoặc con heo nái mà chỉ vì không có kiến thức thú y nên khi gia súc bệnh tự đi mua thuốc về trị rồi công toi. Trong lúc tôi chữa trị cho bà con cũng gặp nhiều ca khó, tôi đăng ký học lớp thú y này để nâng cao trình độ chuyên môn dễ dàng giúp bà con trị bệnh cho gia súc”.
Cụ Chấn bộc bạch thêm rằng ở tuổi này đi học cũng chẳng phải vì chức tước, chẳng vì cơm áo gạo tiền và không vướng bận gì cả nên ông học rất thoải mái, đi học trước hết là cho bản thân mình và làm gương cho con cháu. “Tôi được miễn học phí nhưng dù miễn hay không được miễn tôi vẫn đi học vì học để trí não được rèn luyện, để hiểu thêm những điều mình chưa biết, giữ cho tinh thần minh mẫn, học cũng là một cách rèn luyện sức khỏe” - ông nói.
Cụ Chấn chỉ sợ bệnh phải nghỉ, nghỉ một buổi là mất đi một chút kiến thức mà giảng viên muốn truyền đạt cho mình. Vì thế tuy lớn tuổi nhưng cụ luôn tham gia đầy đủ các buổi học và chưa nghỉ học buổi nào, đến lớp cụ chịu khó ghi chép và tích cực phát biểu ý kiến. Những gì chưa hiểu là cụ hỏi ngay tại lớp, cụ còn đặt mua nhiều tài liệu tham khảo nghiên cứu bổ sung cho bài học, đội ngũ giảng viên chúng tôi rất kính nể cụ về sự ham học hỏi rồi ứng dụng những gì học được vào đời sống cho bà con. Giảng viên NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỄM, Không chỉ dòng họ, người thân, bạn bè mà tất cả học sinh của nhà trường đều nhắc đến cụ như một tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, cầu tiến và đáng khâm phục. Ông NGUYỄN AN DÂN, Hiệu trưởng Trường Kinh tế |