Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh livestream của Đàm Vĩnh Hưng về việc mượn nợ của mẹ. Chúng tôi xin trích một ý kiến từ Facebook của nhà báo Nguyễn Đức Hiển.
Bạn tôi, một ngày giáp tết 15 năm trước đã tắt điện thoại sau khi gửi cho tôi một sms: “Mình có gì, bạn lo dùm hai đứa nhỏ. Đội ơn bạn!”. Tôi không biết là chuyện gì, gọi không nghe, bèn nhắn lại: Chuyện gì cũng có cách giải quyết, chiều đến nhà mình đi.
Bạn tôi đã xuất hiện, vô hồn, hôi hám sau khi uống thuốc ngủ với bia mà không chết. Anh ấy bán hàng cho một cửa tiệm, cuối năm tiền hàng rất nhiều. Mấy ngày đó chủ đi vắng, chiều làm xong gom tiền, ra làm mấy cốc bia và được rủ đánh bài. Thắng vài ván, có hơi bia, bọn kia rủ vào khách sạn chơi tiếp. Nửa đêm thì trắng tay sạch bách số tiền bán hàng, phải vay thêm để đánh, gần sáng thì ký giấy bán nhà cho giang hồ. Sáng hôm sau trở về thì đã thấy giang hồ ôm mã tấu chờ đầu hẻm. Căn nhà đó là tất cả tài sản của bạn ấy và gia đình…
Tôi nghỉ làm sáng hôm sau và mang sổ đỏ vừa làm của că nhà mình ra ngân hàng thế chấp, tiền lãi tôi trả, lấy luôn cả số tiền thưởng cuối năm của hai vợ chồng đưa cho bạn. Xem như năm ấy nhà tôi khỏi tết. Ba năm liền, cứ 18 giờ mỗi ngày bạn ấy đến nhà tôi trả tiền, nhiều nhất là 1 triệu, khi ít nhất có mấy chục ngàn. Ngày cuối cùng, bạn mang 200 ngàn còn lại đến trả, mang theo con vịt quay và thùng bia, chắp tay lạy xin lỗi và tạ ơn. Vợ tôi khóc và nói rằng tôi coi thường gia đình khi có căn nhà duy nhất cũng mang cầm cho bạn trả nợ cờ bạc. Và cô ấy nói với anh bạn tôi rằng, chỉ cần anh viết mấy chữ hứa từ nay tới chết không đụng đến cờ bạc là được rồi. Bạn tôi viết, và tờ giấy ấy giờ vợ tôi còn giữ. Quý lắm, nó lớn bằng cả tài sản nhà mình thời điểm ấy, sao không quý cho được.
Chuyện này, cơ quan tôi nhiều người biết, vì chính anh bạn ấy sau này kể lại cho mọi người nghe. Tôi nhắc lại chỉ để nói rằng sự sống của người bị bủa vây ấy, không khác sự chết là mấy. Như anh bạn tôi từng nghĩ đến cái chết.
Một anh bạn khác, trở thành người bê tha vay tiền khắp bạn bè, trốn chui nhủi sau khi dính vào cờ bạc, và một bạn nữa, cũng thế. Đã có lần tôi phải gọi điện cho bạn bè chung: không được đưa cho thằng M. dù chỉ một xu.
Một cô bạn của tôi cũng mang giấy tờ nhà cho một cô bạn thân vướng vào cờ bạc vay trả nợ giang hồ. Cuộc sống mà mang nợ cờ bạc, còn tệ hơn tù đày.
Tôi hiểu người ta sẽ thế nào khi gia đình có người thân vướng vào cờ bạc.
Với người phải sống trong địa ngục, thì một cuộc sống bình thường đã là thiên đường. Ai có người thân nghiện cờ bạc, thì đã đặt chân vào địa ngục tinh thần ấy
Đàm Vĩnh Hưng, tôi không thích, nhưng tôi nể phục bạn ấy vì thái độ lao động nghiêm túc; sự thành công của Đàm đáng tôn trọng nhất ở góc độ lao động. Vì thế, những mất mát về tinh thần, sự tù ngục khi bị xài xể bủa vây bởi chủ nợ, những ức chế tinh thần cỡ đó khiến tôi thêm nể vì bạn ấy chưa phát điên.
Public về thói tật cờ bạc của người thân, của cha mẹ là bất hiếu?
Thế nếu im lặng để mẹ bạn ấy tiếp tục vay nợ từ bà bán sữa đậu nành đến một fan tới nhà chụp ảnh với cây thông Noel, phải đi hát khi giang hồ canh cửa chờ lấy tiền; phải nhìn tiền bạc, danh dự ra đi sau khi đã cật lực vươn lên từ một người “uốn cái đầu cho khách 100 ngàn (khi còn làm thợ tóc) cũng bị chủ nợ chờ ở cửa tiệm để xiết lấy vì mẹ nợ cờ bạc”, thì sao?
Phải im lặng để mẹ bạn ấy tiếp tục dùng danh nghĩa mẹ của ngôi sao và đi vay tiền bất kỳ ai ném vào đen đỏ, mới là có hiếu hay sao?
Tôi thấy, mình chia sẻ với Đàm Vĩnh Hưng. Và thực sự, ai đó trước khi chê bạn ấy bất hiếu, hãy thử đặt mình vào vị trí bạn ấy, với tất cả những nhục nhằn đã gánh trải.