“Nếu nước mắt mà dập tàn đám cháy, thì nhân gian này đâu còn nỗi đau ai. Nhưng nếu nước mắt mà ráo khô đi cả, thì còn ai thương ai nữa giữa đêm dài...”. Chị là đạo diễn Việt Linh.
Cuối năm ngoái, đạo diễn điện ảnh Việt Linh bất ngờ cho ra một sân khấu kịch riêng ở đất Sài Gòn với mục tiêu dựng những vở kịch mang chất điện ảnh và văn chương, với những kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn chương. Sân khấu này góp thêm cho bộ mặt văn hóa Sài Gòn một địa chỉ xem nghệ thuật có chiều sâu.
Ít khán giả vẫn vui vẻ diễn
. Phóng viên: Khán giả rất quan tâm đến cái cách chị đưa điện ảnh vào sân khấu. Đến lúc này, chị đã làm được những gì với ý tưởng của mình?
+ Đạo diễn Việt Linh: Tôi xuất thân và hoạt động nhiều năm trong điện ảnh nên việc muốn làm sân khấu tiệm cận điện ảnh là ý muốn tự nhiên. Ý tưởng này chẳng phải sáng kiến gì của tôi mà thế giới đã làm rất lâu, bởi khi có tích hợp, tương tác đúng, các loại hình nghệ thuật nghe nhìn sẽ tạo ra sức mạnh cảm xúc. Rất tiếc sân khấu Hồng Hạc của tôi giờ khó làm được đúng và làm hết những gì tôi muốn vì hậu trường sân khấu trường múa nơi chúng tôi đóng quân quá hẹp, độ lùi mỗi bên cánh gà chỉ vỏn vẹn mét rưỡi, hậu trường phía sau cũng không có luôn. Chúng tôi hầu như không có chỗ cho người, bối cảnh, đạo cụ xoay trở. Tôi vừa đi xem một vở mới của sân khấu Hồng Vân với lời giới thiệu “chuyển cảnh như điện ảnh” và thấy các bạn ấy làm rất tốt nhờ hậu trường lớn. Sân khấu nào đẹp, hay đều đem tới lợi ích chung của khán giả TP.
. Theo thời gian, quan điểm làm sân khấu kịch văn học, kịch nghệ thuật của chị có thay đổi gì so với thực tế? Trước sóng gió thực tế, chị có từng nghĩ mình cần phải thay đổi, phải “thị trường” với hài, với cảnh nóng để ăn khách?
+ Tôi không phải là người thủ cựu mà luôn cùng êkíp quan sát thị hiếu khán giả bằng cách xem nhiều sân khấu bạn để cố gắng học hỏi. Nhưng nếu phải thay đổi để không còn là mình thì tôi đã không tạo dựng được sân khấu như bây giờ. Sân khấu nhỏ xíu, hiện chưa có nhiều khách nhưng chúng tôi vui vì khách đã đông dần và nhiều người trở lại. Nó đem lại một phong vị khác trong rất nhiều phong vị của sân khấu TP.
Đạo diễn Việt Linh cho biết mình là người yêu thích sân khấu, từng học và thực hành về lĩnh vực này trong trường điện ảnh ở Liên Xô.
Run rẩy với từng câu thoại đẹp như thơ
. Ông bầu Kịch IDECAF Huỳnh Anh Tuấn từng than thở: “Sân khấu đang mất gần như hết những kịch bản, vở diễn có lời hay chữ đẹp”. Là người giữ lời hay ý đẹp cho từng vở kịch, chị nghĩ gì trước ý kiến một vài vở diễn của chị thiếu sinh động vì thoại hay nhưng kịch tính, mảng miếng sân khấu ít?
+ Chúng tôi có nghe ý kiến này nhưng sân khấu của tôi là một phong vị khác trong rất nhiều phong vị của sân khấu TP. Tro tàn rực rỡ hầu như không có mảng miếng gì nhưng là vở chúng tôi có nhiều khách nhất hiện nay. Quyền chọn lựa thuộc về khán giả. Chúng tôi chỉ làm hết sức cái mình chọn lựa.
. Là người chấp bút cho một sân khấu nêu cao tiêu chí văn học với những kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học. Chị có khó khăn gì khi viết không?
+ Nói chính xác là chúng tôi mong muốn có một sân khấu tiệm cận văn học và điện ảnh nhất có thể. Điều đó có nghĩa phần lớn kịch bản sẽ dựa vào tác phẩm văn học. Dựa trên nền tảng văn học, điều dễ dàng là bạn có câu chuyện nhưng điều khó khăn là phải cấu trúc lại cho thích hợp với kịch. Đặc biệt những nguyên tác mang tính tự sự.
. Chị tâm đắc với những câu thoại nào mà chị đã phải đắn đo để viết được như vậy mà không thể viết khác đi? Khán giả đã đồng điệu với điều này như thế nào?
+ Tôi xin trả lời mang tính thực tiễn và nguyên tắc: Khi người biên kịch viết một câu thoại đắn đo, tự mình đầy rung cảm thì rung cảm đó, dù ít dù nhiều sẽ đi đến khán giả. Nhất định như vậy. Chẳng hạn, trong vở Diễn viên hạng ba: “Tâm người phụ nữ làm sao an khi biết ở đâu đó có những đứa trẻ mất cha, mà căn nguyên tuyệt tích là mình” hay “Mỗi người trong đời đều có vai để diễn nhưng vai của người già đau đớn, khó khăn hơn...”.
“Đã qua cái tuổi cần vinh hoa phú quý”
. Ở cái tuổi nhiều người đã “hưu” và vẫy vùng không ít với sân khấu, ngọn lửa đam mê của chị với sân khấu liệu vẫn nguyên vẹn?
+ Tôi đã qua cái tuổi làm việc không suy nghĩ. Cũng qua cái tuổi cần vinh hoa phú quý. Đơn giản tôi thích làm cái tôi thấy vui thú và tin nó có ích cho xã hội, cho lớp trẻ. Tôi có thể thất bại nhưng hiện giờ êkíp rất vui nên tôi không có gì phải ân hận. Tôi chỉ có chút chạnh lòng, khi rất nhiều nhà báo trước nay hay viết bài kêu ca sân khấu TP xuống cấp, thiếu nghiêm túc... Nhưng khi có một sân khấu cố gắng nghiêm túc thì không cố gắng một lần ghé thăm, dù tò mò, để thưởng thức hay ủng hộ. Nghệ thuật nghiêm túc chết dần là như vậy.
. Hiện chị có những dự tính gì mới cho sân khấu của mình?
+ Cuối tháng 5 chúng tôi sẽ ra mắt vở kịch thiếu nhi Thiên Thần nhỏ của tôi dựa trên tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh. Cuối tháng 6 sẽ ra mắt vở cổ trang Tấm và Hoàng hậu… Ngoài sân khấu, chúng tôi vừa khai trương câu lạc bộ điện ảnh chiếu phim mỗi chiều Chủ nhật. Chúng tôi đang chiếu phim Trúng số của Dustin Nguyễn. Sắp tới lần lượt là Cánh đồng bất tận, Hai thế giới, Chạm, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh…
. Xin cám ơn chị.