- Giải oan làm sao?
- Trước năm 1945, chùa cách xa khu dân cư, xung quanh chùa cây cối um tùm, người ta ít dám qua lại vì sợ thú dữ nên dân gian mới có câu “vắng như chùa Bà Đanh”. Nhưng rồi sau này có rất nhiều người viếng thăm nên cảnh chùa không còn vắng vẻ nữa. Ấy thế nhưng cái danh “vắng như chùa Bà Đanh” vẫn chưa ai công khai cải chính.
- Thế giờ người ta đã cải chính rồi à?
- Chưa, nhưng mà cái sự vắng ấy giờ có nơi khác xí phần mất òi, coi như gián tiếp “giành” cái ghi-nét vắng tanh vắng ngắt ấy của chùa này.
- Nơi nào vậy? Một nghĩa địa hoang vắng nào đấy chăng?
- Không, một cái bến xe khách có tên Thượng Lý ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
- Giỡn cha! Bến xe là chốn đông người, kẻ đi người đến như… rươi tháng 10, sao lại vắng được.
- Là vì cái bến xe ấy được Nhà nước kêu gọi xã hội hóa với lời hứa xây xong sẽ di dời các nhà xe ở bến xe khác về đây. Thế là doanh nghiệp huy động vốn cổ đông bỏ tiền ra xây hoành tráng, đàng hoàng. Nhưng khi làm xong, người ta không vận động các nhà xe dời về bến này mà lại để họ sang bến khác. Thế là vắng như… Bến xe Thượng Lý thôi…
- Chơi gì kỳ vậy bây, chơi kiểu này lần sau kêu gọi xã hội hóa ma nào dám nhào vô nữa!