‘Dùng chân tác động’!

Tới nơi, anh thấy cái Nụ đeo ba lô khóc thút thít ngoài hành lang, thân thể chả hề hấn gì.

- Ủa, nếu chỉ khóc thôi thì cần gì bác sĩ? Con về nhà tìm chỗ vắng vẻ mà giãi bày nỗi lòng chớ?

- Hu hu, là con vào viện chăm anh Tèo đang ngất xỉu, chờ can thiệp y tế kìa.

- Hả? Là con trai ta á? Nó uýnh nhau thế nào mà nông nỗi này?

- Ảnh đi câu, lưỡi câu vô tình tác động làm rách áo bồ thằng Tám, thằng Tám tức tối chạy tới tác động cùi chỏ vào má ảnh. Đáp trả, ảnh dùng đầu tác động lại vô mũi nó, nó bèn sử dụng đầu gối tác động ngực ảnh, tung bàn chân tác động mông ảnh… bụp bụp…

- Dừng! Kể gì mà “tác tác tác” chóng cả mặt! Đánh thì nói là đánh, đá thì nói đá, đạp thí nói đạp... chứ học đâu cách dùng “uyển ngữ” vô duyên thế?

- Dạ, “uyển ngữ” này thành mô-đen ngay sau vụ phó công an phường ở TP Tuy Hòa đạp người làm chứng nhưng được gọi là “dùng chân tác động”.

- Hừ! Sao không thêm “gạt tay trúng má”, “tự té”… để dày thêm danh sách nói giảm, nói tránh?

- Dạ… Ủa, mà bác tới đây thăm tụi con hay luận ngôn ngữ?

- Ớ!... Tâm tư quá nên quên! Vậy chúng ta vào thăm Tèo… Con cố gắng chăm nó chu đáo, bác hứa sẽ “tác động” để hai đứa cưới sớm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm