Đúng là cái tướng tôi khá lạ khiến khán giả khó quên. Nhưng dù có đóng nhiều phim thì tôi cũng chỉ vào vai những nhân vật đại diện cho tầng lớp lao động, bộ dạng tôi không hợp với vai nhà giàu. Trong một số phim tôi được chọn làm “nền” cho những nhân vật khác, những vai diễn này thường có ít đất để thể hiện song điều này đối với tôi không khó vì tôi quan niệm diễn xuất phải làm sao cho thật, gần với đời nhất, bất kể đó là vai gì, xuất hiện nhiều hay ít.
Hiếu Hiền: "Tôi thấy vóc dáng mình có nhiều lợi thế". |
Vóc dáng ấy, dạng vai ấy, nếu cứ liên tiếp nhận lời đóng phim, anh có sợ một ngày nào thương hiệu đó trở nên nhàm chán?
Dù hợp với những vai lao động nhưng mỗi nhân vật đều có những số phận tính cách khác nhau chứ không phải ai cũng như ai. Tuy nhiên, tôi cũng sợ mình sẽ trở nên nhàm chứ, chính vì thế, từ đầu năm đến giờ tôi đã từ chối 6 phim rồi. Kịch bản nào không khiến tôi cảm thấy có một hơi hướng mới, khác lạ thì tôi sẽ không tham gia. Bên cạnh đó, không phải nhân vật nào tôi cũng nhận lời bởi từ bây giờ tôi muốn tạo dựng cho mình một thương hiệu, đó là “vui”. Vai diễn phải có chất hài tôi mới đóng, vì đó là sở trường của tôi. Hơn nữa, tôi muốn khán giả đi xem phim được giải trí bởi sự tươi trẻ, thoát được tâm trạng căng thẳng trong cuộc sống ngày thường.
Anh tự "gánh" trách nhiệm đem lại tiếng cười cho mọi người là nhiệm vụ của những người có khiếu hài hước như anh?
Tôi nghĩ, những người sống quanh mình có đến hàng trăm nỗi buồn mà mình không thể biết hết được. Nhiều khi, nỗi buồn được giấu rất kín, ngay cả tôi, nếu không thể hiện thì cũng không ai biết là mình đang buồn. Tôi không nghĩ là mình có khiếu hài hước mà có lẽ việc này xuất phát từ cái tâm, luôn thích mọi người vui vẻ. Tại sao có những người tự tử vì quá trầm cảm? Theo tôi có lẽ họ không biết điều tiết, chứ trên đời không có gì là không thể giải quyết được.
Hỏi thật nhé, anh có bao giờ mặc cảm vì vóc dáng tròn như "hạt mít" của mình?
Thú thật, tôi chưa bao giờ tự ti về điều này, thậm chí khi đóng phim, ngoại hình này lại là một lợi thế. Trong phim, nhân vật của tôi độc đáo, ngoài phim trường, trong lúc mọi người bưng bê, kèo cột dựng tùm lum, ai đi qua cũng phải cúi đầu, vậy mà mình vẫn... đường hoàng tiến bước.
Nhưng nếu không đẹp, dù có đóng nhiều phim đến mấy, anh cũng sẽ khó trở thành “sao” được các cô gái trẻ hâm mộ. Anh có nghĩ đấy cũng là một thiệt thòi?
"Sao" mà mọi người vẫn gọi là thế nào tôi cũng không rõ. Nhưng nếu có đẹp, tôi cũng chưa dám chắc ngoại hình có thể giúp mình trở thành ngôi sao đích thực được hay không. Tôi cứ là một diễn viên thôi. Lẽ dĩ nhiên, các cô gái trẻ thường chỉ thích các anh dáng cao, mặt đẹp như... tiên, còn dáng dấp và bộ mặt tôi thì chỉ có các em nhỏ và bà xã thích thôi, nhưng thế là đủ rồi.
"Vai diễn của tôi là những người lao động nghèo". |
Từ ngày đi đóng phim, cuộc sống của anh có bị xáo trộn?
Tôi được khán giả ủng hộ, đó cũng là một niềm vui lớn, tuy nhiên họ cũng có những cái xấu mà tôi không biết phải làm sao. Thi thoảng, những người lạ mặt nào đó cứ nhá máy, đến khi tôi nhấc điện thoại thì chỉ “ Hi, anh Hiền à” rồi cúp luôn. Tôi muốn nói rằng, nếu ai đó muốn nói chuyện vui với tôi thì cứ thoải mái đi, đừng làm thế vì vô tình tôi đã bị làm phiền. Đôi lúc tôi cũng bực lắm, không biết làm gì đành tắt máy đi. Nhưng cũng may, khán giả trẻ bây giờ tiến bộ hơn về các xưng hô với người của công chúng. Cách đây mấy năm, nghệ sĩ già hay trẻ đều bị gọi là “thằng, con”, đến khi có người lên tiếng: xin đừng gọi chúng tôi như thế nữa thì họ đã thay đổi.
Điện thoại cũng là một thứ gây phiền toái khá nhiều, nhất là gần đây rộ lên phong trào những tin nhắn lả lơi bất ngờ xuất hiện trong máy, anh đã bao giờ là nạn nhân của chuyện này?
Có chứ, nhưng những tin nhắn lạ tôi đều đưa cho bà xã tương lai xem hết. Tôi không bận tâm về chúng.
“Văn hóa ứng xử” là một trong những vấn đề anh quan tâm, là một diễn viên, văn hóa ấy va đập tới anh như thế nào?
Tôi đã gặp nhiều người, có những người học không cao nhưng ăn nói vẫn rất hay vì cái tâm họ muốn hướng đến điều thiện, trong khi không ít người học cao mà nghe nói rất… chối tai. Ngay cả khi tôi diễn hài trên sân khấu, có khán giả đến xem xong góp ý chân thành, song cũng có những người không muốn nghe mình giải thích, thế nên tôi đành thôi. Khán giả có quyền của khán giả, diễn viên có quyền của diễn viên, đấy là tôn trọng nhau.
Cám ơn anh!
Theo Thu Huyền (VNN)