Quyên chiêm nghiệm “Chắc tại kiếp trước Quyên và anh Sơn nợ nhau. Kiếp này phải trả… Anh Sơn phải khổ vì Quyên. Bởi chẳng vì cớ gì anh cứ phải thương Quyên. Trước khi anh Sơn chết, Quyên sẽ làm anh mở mày, mở mặt…”
Hỏi Quyên có “lý tưởng hóa” và… hồn nhiên về mối duyên nợ giữa cô và Sơn, bởi cuộc đời đâu dễ ai cho ai cái gì, huống là showbiz đầy những dối lừa, khắc nghiệt. Quyên trả lời thực thà và thơ ngây như đứa trẻ “Em có nghĩ chứ và cũng sợ hãi nhưng sáu năm nay em yên tâm vì anh Sơn chưa bao giờ đòi hỏi gì. Em cũng chẳng mấy khi được gặp anh Sơn. Lúc nào thấy hoang mang, hay cần điều chỉnh, nhắc nhở thì được gặp thôi. Có lần anh Sơn bảo yêu là mù. Con người sống, gặp nhau, thương nhau là bởi chữ duyên.”
Có lẽ là bởi tại duyên, nếu nghe Quyên kể về lần gặp nhau đầu tiên giữa cô và Lê Minh Sơn. Ngày đó Quyên mới là cô bé 15 tuổi, theo học trung cấp thanh nhạc Trường Nghệ thuật Quân đội. Quyên đi thi “Band nhạc hoc sinh Hà Nội” và Lê Minh Sơn là giám khảo. Cuộc thi đó, đáng lẽ Quyên “về không” nhưng Lê Minh Sơn thấy bất công cho giọng hát của cô nên đã “chơi ngông” tự móc tiền túi để trao cho Quyên giải “ca sỹ triển vọng.” Và mời Quyên thu âm đĩa “Một khúc sông Hồng” của anh năm đó.
Người ta còn kháo nhau cô là “bóng hồng” mới của gã nhạc sỹ đào hoa nhưng luôn tự nhận mình là “nhà quê.”
Còn Lê Minh Sơn thì lý giải "gã" và Quyên là ràng-buộc-không-tình-yêu gần như duy nhất. Sơn nâng niu giọng hát mà như anh nói suốt mười năm qua, anh chưa gặp. Anh thương Quyên như cô con gái nhỏ. Quyên bảo chính sự vô tư đó mà cô ở lại bên Lê Minh Sơn bền lâu trong âm nhạc, tính đến giờ đã sáu năm.
Thế nên tôi chẳng thấy bất ngờ khi Sơn thừa nhận giờ mình đã không còn “lửa” và bốn năm nay anh chẳng viết được gì. Anh xem Quyên như một bảo bối bởi Quyên đã là một ngọn lửa. Tôi tin bởi để “đựng” được Sơn và âm nhạc của anh, người đó phải thừa "lửa" từ trong bản năng và giọng hát. Thứ phẩm chất mà như Quyên tự nhận xét về mình "lỳ từ bên trong."
Cá nhân tôi ngày ấy mới là cô sinh viên trường Báo, vẫn nhớ về một Quyên nhỏ bé, da ngăm, mặc chiếc váy đũi màu ngà chân phương, hát trong veo “Gió đầu mùa” cạnh Lê Minh Sơn khi lần đầu lên sóng TV. Sắc vóc không bóng bẩy nhưng Quyên sở hữu giọng hát khiến người khác phải giật mình. Màu và mạnh.
Bẵng đi, người ta lại thấy Quyên đi thi Vietnam Idol năm kia và về nhì. Sau cuộc thi đó Quyên được biết đến nhiều hơn. Cái tên Lê Minh Sơn cũng không được nhắc đến nữa… Sau này Quyên kể, Sơn khuyên cô không nên đi thi hát. “Người nghệ sỹ đừng mong xuất hiện một nơi nào đó để có khán giả bởi những lời tung hô. Nghệ sỹ đánh mất mình sẽ mất hết…”
Quyên đã khóc rất nhiều, vì thời gian đó cô muốn có khán giả. Quyên thực sự sốt ruột. Và Quyên vẫn làm điều mình tin là cần thiết, mặc Sơn im lặng, không gặp cô nữa.
Nhưng Quyên đi cũng là để tìm về. Cô nhận ra showbiz hỗn loạn, buồn nhiều hơn vui. “Vì đám đông chẳng phải là hay mà người hay thì lại rất ít. Nên Quyên muốn mình đứng ngoài nó.”
Quyên quay lại với Lê Minh Sơn, trở về với không gian âm nhạc mà cô thực sự thấy say đắm và thuộc về nó. Mà như Quyên nói, cô yêu nhạc Lê Minh Sơn vì nó mạnh và màu. Chỉ ở trong đó, cô mới thực sự hiểu mình. Ca từ thẳm sâu và trong veo. Như những gì Quyên hiểu về Lê Minh Sơn sáu năm nay- Người đàn ông luôn nâng niu phụ nữ, người anh dịu dàng và nhân hậu.
“Quyên chỉ là màu sắc trong cuộc sống của anh Sơn thôi. Anh Sơn là người đàn ông hay và có chân trời rất rộng. Có lẽ cả cuộc đời này, Hoàng Quyên vẫn chỉ là cánh chim nhỏ may mắn được bay thoáng qua trong bầu trời đó. Sáu năm qua, được gặp anh Sơn, Quyên thấy mình lớn lên từng ngày. Sức căng và độ nén của Quyên được tôi luyện bởi trong âm nhạc anh Sơn rất chỉnh chu và nguyên tắc.”
Sẽ cháy như than đá
Nếu nghe album đầu tiên “Cửa thơm mùi nắng” của Quyên ra mắt dịp Valentine vừa rồi và đến với đêm nhạc “Cửa thơm mùi nắng” mới đây tại Hà Nội sẽ thấy bên cạnh một Lê Minh Sơn vẫn thế là Hoàng Quyên đã khác xưa nhiều lắm.
Trong không gian Nhà Hát Lớn, Quyên không còn nhỏ bé, bằng âm nhạc cô đã vẽ chân dung ca sỹ Hoàng Quyên trong âm nhạc Lê Minh Sơn. Có người từng nói Hoàng Quyên có chất giọng thổ đặc biệt, nhưng với tôi trong tất cả những nàng Thị Mầu của Lê Minh Sơn, Quyên là người hát “tình” nhất, trong veo nhất.
Người ta cứ nói đó là âm nhạc vạm vỡ, ca từ độc đáo mà vô tình chẳng mảy may đến những hoài niệm, trăn trở, khát khao đầy mỏng manh và tinh khôi. Quyên hát với đúng lứa tuổi của mình, nhưng lại đem lại cảm giác dễ chịu, vừa phải. Nhưng lại khiến khán phòng Nhà Hát Lớn kín người hôm đó vỗ tay không dứt, thậm chí nổi da gà. Để thấy không cần phải làm quá, nũng nịu, gào thét, quằn quại mới ra “chất” của Lê Minh Sơn.
Là Quyên, cô bé mười bảy tuổi với những cảm xúc, chiêm nghiệm đầu đời trong veo khi hát “Ngày em ra đời,” “Ổi ương đầu cành” khi được giữ nguyên của lần thu âm đầu tiên. Là Quyên đầy lắng sâu, chắt chiu với “Chợ quê,” “À í a.”
Như cơn sóng trào, 21 tuổi nhưng bằng chính giọng hát Quyên dẫn dắt, kể câu chuyện bằng chính cảm xúc của mình. Có những lúc cả khán phòng như bị đẩy “căng” bởi sự bùng nổ của Quyên khi “thăng” cạnh Lê Minh Sơn trong âm nhạc của “Em và đêm,” “Gió mùa về”…
Cảm giác rằng Quyên có thể làm được nhiều hơn những gì ca khúc và cảm xúc trình diễn đòi hỏi từ cô.
21 tuổi, hoàn toàn có thể hy vọng và an tâm với con đường nghệ thuật Quyên chọn cho mình. Những lời khuyên của Sơn của nhạc sỹ Ngọc Đại đã giữ lại cho Quyên rất nhiều. Đôi khi là sự ám ảnh. Quyên sợ mình trở thành con buôn nghệ thuật. Quyên muốn mình là than đá, cháy lâu và "nhiệt" hơn thứ than củi, chóng tàn.
Quyên nói cô sẽ không sốt ruột nữa. Không vội nổi tiếng, không mải kiếm tiền, ào ào hát. Giờ ai cũng muốn nhanh thành sao, cát- sê “khủng”… Các bạn trẻ chẳng muốn hát nhạc Việt, khán giả cũng thích nghe người trẻ hát. Nên Quyên đau đáu cớ sao mình lớn lên, bước vào nghề để khán giả không chọn mình, không nghe âm nhạc mình hát. Quyên không muốn chấp nhận như vậy.
Tuổi trẻ thì sẵn lửa và thừa lửa nhưng cũng thật mong manh nên nhiều lúc bươn bả với nghề hát, Quyên buồn vì chẳng biết mình đúng hay sai. Nhìn quanh thấy mọi người kiếm tiền dễ quá, còn mình chỉ mong đủ để tái đầu tư cho âm nhạc cũng phải căn ke, chật vật, vòng quanh, đau đáu.
Quyên cũng đầy mơ mộng và thích những thử nghiệm mới. Dẫu chưa thật tự tin, nhưng trong sâu thẳm Quyên vẫn mơ một ngày mình “thoát” ra khỏi Sơn để bay ra chân trời rộng lớn tìm kiếm những những cảm xúc mới trong âm nhạc. Thật sắc và mạnh đến mức chỉ mới nghe, Quyên muốn lao đến ngay. Bởi Quyên tin vào những khoảnh-khắc-bắt-được-nhau để quyết liệt và làm tới tận cùng.
Thế nên với tôi Quyên không phải Thị Mầu cá tính, càng không là cô Tấm ngoan hiền. Quyết liệt hơn, Quyên là nàng tiên cá Ariel tung tăng, bình thản ca hát trong “ao nhạc” Lê Minh Sơn.
Dẫu sẽ có một ngày, Quyên thấy chật chội và khát khao có đôi chân cứng cáp, độc lập để lên đất liền, kiếm tìm những thanh âm mới, thậm chí lao đến với chàng hoàng tử mà không phải đánh đổi điều gì...