Về dân sự, gia đình Quý đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 196 triệu đồng.
Quý là người trực tiếp sát hại em Phạm Thị Hằng (17 tuổi, học sinh lớp 12) bằng 12 nhát dao rồi để xác vào bụi cây trong rừng quốc gia Pù Mát để phi tang. Sau khi gây án, Quý tự sát không thành.
Bị cáo Phạm Văn Quý đứng trước bục khai báo.
Như đã đưa tin, trưa 29-11-2017, em Hằng xin phép mẹ đi mua quần ở chợ Cây Chanh (huyện Anh Sơn, Nghệ An) với người yêu.
Khi đi, em Hằng không mang theo điện thoại di động. Đến 24 giờ đêm cùng ngày, người thân không thấy em Hằng trở về nên lo lắng, sốt ruột đi tìm kiếm nhưng không gặp.
Trong khi đó, người thân liên lạc với Quý thì nhận được tin báo Quý đang bị thương nặng, cấp cứu ở một bệnh viện. Qua điện thoại, Quý nói “đã chở em Hằng về lúc 24 giờ đêm. Khi đến gần nhà thì em Hằng xuống xe đi vào…”. Do vậy, gia đình đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương và Công an huyện Con Cuông tổ chức xác minh, tìm kiếm em Hằng.
Đến tối 1-12-2017, công an và người thân đã tìm thấy thi thể em Hằng trên đỉnh Lăng Âm ở khu vực rừng Vườn Quốc gia Pù Mát (huyện miền núi Con Cuông).
Quý khai nhận, khi Quý chở em Hằng vào Vườn Quốc gia Pù Mát chơi và tâm sự, Quý có thừa nhận với em Hằng là đang vay nặng lãi đánh bài rồi dẫn đến hai bên có cãi cọ nhau.
Em Hằng nói mệt mỏi vì Quý hứa bỏ đánh bài nhưng không làm và đề nghị chia tay. Em Hằng bỏ đi, Quý rút con dao gọt hoa quả trong túi quần kề vào cổ dọa “anh chết cho em xem”.
Em Hằng vẫn bỏ đi, Quý nắm tay kéo em Hằng lại và dùng dao gây án, kéo xác vào bụi cây trong rừng để phi tang. Sau khi gây án, Quý đi xuống sông để tự tử nhưng bị nước cuốn trôi khoảng 20 m thì sợ, tự bơi vào bờ, đến nhà người quen xin ngủ nhờ.
Tại phiên tòa, Quý cũng ăn năn hối cải và cho rằng bản thân Quý chỉ nghiện bài bạc, vay nặng lãi để đánh bài chứ hoàn toàn không nghiện ma túy dẫn đến bị “ngáo đá”. Quý cũng khẳng định là bị người yêu đòi chia tay rồi bỏ đi, do tức giận, không kiểm soát được bản thân nên đã đâm chết người mình yêu thương. Quý cũng xin được giảm nhẹ hình phạt để được sống, trở về làm lại cuộc đời.
HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, tước đi tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ra đầu thú, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình tự nguyện khắc phục một phần hậu quả cho phía bị hại, nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.