Không như những ông bầu làm các chương trình lớn, chuyên nghiệp, bầu sô sân khấu tạp kỹ hầu như chỉ thỏa thuận sô diễn bằng miệng với ca sĩ. Chính vì vậy chuyện ca sĩ “xù” sô phút 89 là chuyện “cơm bữa” trong hậu trường tổ chức sô bình dân mà hiếm có ông bầu nào “chạy đằng trời cho thoát”. Nhiều người vì bị “khóc ròng” với những đòi hỏi của ca sĩ vơ-đét được tăng cường để bảo đảm doanh thu nên đã quay lại hiếp đáp ca sĩ mới vào nghề nhằm “san bằng” chi phí bỏ ra. Do được bầu X. tín nhiệm nhờ làm biên tập và trông coi một trong ba sân khấu tạp kỹ của ông mà tôi được trở thành “bầu sô” bất đắc dĩ và tận tường nhiều góc khuất trong thế giới lắm tai tiếng này.
Luật “chào hàng”
Ngày đầu tiên vào nghề, tôi được bầu X. truyền cho bí quyết biên tập: trong một chương trình ca nhạc phải bảo đảm “tỷ lệ vàng” 8-2. Nghĩa là trong một chương trình có 10 tiết mục thì chỉ nên mời hai ca sĩ hoặc nhóm nhạc nữ. “Sân khấu ca nhạc bây giờ là sân khấu thời mê... trai. Trai càng đẹp khán giả càng thích!” - bầu X. nhấn mạnh. Quả đúng như lời ông nói. Sau vài lần tổ chức chương trình theo dạng cân bằng số lượng nam nữ ca sĩ, tôi buộc lòng phải làm theo lời bầu X. bởi chương trình đã thất bại hoàn toàn khi các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ nữ chỉ nhận được những tiếng vỗ tay lèo tèo từ phía khán giả.
Bước vào nghề bầu sô chưa đầy hai tháng, điện thoại di động của tôi cứ reo inh ỏi suốt ngày bởi những cú gọi xin sô của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc mang những cái tên lạ hoắc. Lúc đầu tôi còn ngạc nhiên, nhưng sau đó hiểu ra rằng đã có một liên kết ngầm giữa các ca sĩ trẻ. Họ cho nhau số điện thoại của bầu sô để chủ động tìm “đất diễn” trong thời buổi mà hầu như tháng nào, tuần nào cũng có ca sĩ, nhóm nhạc trẻ ra đời. Kể lại cho bầu X. nghe, ông gật đầu lia lịa: “Ai xin cũng cho hát. Hát không phải trả tiền, dại gì không nhận!”. Thì ra sô diễn đầu tiên tại mỗi sân khấu, các ca sĩ, nhóm nhạc trẻ phải hát “free” (miễn phí - PV) không có thù lao. Giới tổ chức sô diễn bình dân gọi đây là “luật chào hàng” mà ai cũng phải tuân thủ!
Theo giao ước giữa tôi với ông bầu X., chương trình biểu diễn hoàn toàn do tôi quyết định và chịu trách nhiệm. Thế nhưng cứ khoảng vài tuần ông lại đề nghị tôi cho ca sĩ H. lên sân khấu. Đó là một “chú nhóc” quần áo xốc xếch, phong cách biểu diễn nhố nhăng và giọng ca thì dở tệ. Khi tôi cằn nhằn: “Chẳng thà đưa ca sĩ, nhóm nhạc mới vào chương trình, vừa khỏi trả cát-sê mà giọng hát lại hay hơn” thì ông bầu hạ giọng năn nỉ: “Biết làm sao hơn vì nó là... con của trưởng rạp”. Thì ra, cho H. biểu diễn là cái giá mà ông bầu đã thỏa thuận miệng với vợ trưởng rạp để được độc quyền tổ chức ca nhạc tại rạp N.
Vã mồ hôi vì “sao” vơ-đét
Thông thường, một chương trình tạp kỹ có thời lượng khoảng từ hai tiếng rưỡi đến ba tiếng. Trong đó, các tiết mục có thể thay đổi nhưng lúc nào cũng phải bảo đảm có hai ca sĩ vơ-đét, hai nhóm hài, hai tiết mục ca cổ, trích đoạn cải lương hoặc ca nhạc do nghệ sĩ cải lương biểu diễn. Phần mở màn thường dành cho các nhóm nhạc trẻ. Nhóm hài hoặc ca sĩ vơ-đét luôn được xếp cuối phần một hoặc kết thúc chương trình. Những ca sĩ trẻ hát đơn thường được xếp hát trước hoặc hát sau nhưng cách xa vơ-đét để khỏi bị vơ-đét “giết”... Đây là những điều cơ bản mà bất cứ người biên tập nào cũng phải thuộc nằm lòng để sắp xếp chương trình sao cho đẹp, không kéo dài một cách buồn thảm hoặc quá hào hứng. Tuy nhiên đây chỉ là lý thuyết, vì chuyện giành giờ hoặc đến trễ là chuyện rất bình thường của các “sao”.
Trong giới bầu sô, không ai lạ gì nghệ sĩ ưu tú N. Lần nào cũng vậy, vừa bước vào sân khấu là cô lặp đi lặp lại điệp khúc “đêm nay phải chạy nhiều sô hoặc còn kẹt sô ở tỉnh, nếu bầu sô không cho hát trước thì cô đành phải bỏ sô...”. Cũng vì vậy mà cô được giới chạy sô đặt cho biệt danh là N. “giành”. Có những chương trình 3-4 “sao” đến cùng một lúc vào đầu chương trình, không “sao” nào chịu nhường “sao” nào nên bầu sô đành để các “sao” lần lượt ra hát mỗi người một bài. Kết quả, phần hai của chương trình coi như “gãy” bởi chỉ còn lại những ca sĩ hát lót. Trong một chương trình giữa tháng 11-2007 tại rạp N., giờ diễn của ca sĩ QV được xếp ở phần hai, trước ca sĩ DH và sau ca sĩ TD. Do bận việc đột xuất nên QV gọi điện thoại xin dời giờ diễn vào đầu chương trình và được bầu sô đồng ý. Khổ nỗi ông bầu lại quên báo cho người biên tập để thay đổi tiết mục. Thế là nổ ra một trận cãi vã giữa ca sĩ QV và đạo diễn K., ông bầu của DH và TD. Mặc dù đích thân bầu sô đứng ra xin lỗi nhưng bầu K. vẫn cho là QV giành giờ và tuyên bố: “Từ đây về sau, sân khấu nào có nó thì không có tôi!”.
Lấy thân mình lấp... sô diễn
Để đối phó với trường hợp “sao” đến trễ hoặc chương trình bị “tăng mo” (kéo dài hơn dự kiến - PV), hầu như bầu sô nào cũng có sẵn vài ca sĩ trẻ ngồi chờ trong hậu trường suốt buổi diễn. Nếu chương trình bị trục trặc, các ca sĩ này được đưa ra hát trám. Còn nếu chương trình diễn ra êm thắm, họ được lãnh cát-sê “cà phê” hoặc: “Em về đi, chương trình dài quá, lần sau hãy đến”... MC được chọn trong các chương trình tạp kỹ thường là phải “đa tài”: biết hát, biết kể chuyện vui, tấu hài và biết... câu giờ. Riêng bầu Q. vốn xuất thân là một nghệ sĩ cải lương còn cẩn thận hơn. Đêm nào đến sân khấu ông cũng mang theo một bộ đồ vest để sẵn sàng ra hát cứu nguy khi ca sĩ đến trễ, chương trình phải “tăng mo”.
Đối với nhiều “sao”, thứ tự, co chữ ghi tên trong pa-nô, băng rôn quảng cáo rất quan trọng, đại diện cho tên tuổi và địa vị của họ trên sân khấu. Vì vậy, chỉ cần bầu sô sơ ý để lộn thứ tự các “sao” là có thể khiến họ mích lòng mà bỏ sô. Sự cạnh tranh tên tuổi này nhiều khi rất vô lý. Trong một suất hát tại rạp H., vừa bước chân đến cửa rạp, “sao” ca nhạc CK đã quay ngoắt bỏ về, không thèm báo với bầu sô một tiếng chỉ vì bầu sô “dám” để tên của “sao” này nằm dưới tên một “sao” cải lương. “Nhiều lúc tôi nghĩ mà tủi cho mình. Bỏ tiền ra mướn ca sĩ về hát mà cứ như... ăn xin. Hết van nài “sao” này hát giúp đến năn nỉ “sao” kia hát giùm. Đồng ý là có “sao” thì chương trình mới có khán giả, bầu sô mới có lời. Nhưng nếu không có bầu sô tổ chức chương trình thì làm sao các “sao” có thêm fan hâm mộ và khoản thu nhập một đêm có khi bằng một năm lao động của người bình thường?” - ông bầu chuyên làm sô đi tỉnh M. cay đắng nói.
THỤY KHA