Đã thế lại bảo thủ. Món kho nếu thiếu nước dừa, vị chua của canh chua không phải từ me nhất định không ăn. Bảo thủ vẫn chưa đủ mà còn cầu kỳ. Mâm cơm phải hoàn hảo từng chi tiết, từ việc nước mắm phải để trong chén nào đến muỗng nào dùng vào việc gì, rau củ cắt làm sao. Ngồi ở công ty, đầu óc vợ cứ vất vưởng suy nghĩ “hôm nay nấu món gì, nấu làm sao để chồng chịu ăn đây?”.
Thời gian rảnh rỗi vợ tìm mua sách báo dạy nấu ăn, xem tivi, lướt các diễn đàn để sưu tầm món ngon. Biết ai nấu ăn ngon, vợ không ngần ngại hỏi ngay bí quyết và cả thay đổi “chiến thuật”. Nấu món mới thay vì cố nấu thật ngon những món chồng thích, ăn mãi một món dù ngon đến đâu cũng ngán.
Kết quả mỹ mãn, mâm cơm sạch nhẵn sau mỗi bữa ăn. Vợ nở từng khúc ruột, thế nhưng dần dần chút cảm giác “nở từng khúc ruột” tan biến. Đến một ngày tự dưng vợ thấy nấu nướng không còn là niềm vui mà là nỗi trần ai, trách nhiệm buộc đeo mang. Sâu xa hơn nữa, vợ cảm nhận sự ích kỷ, vô tâm của chồng. Chồng chỉ biết ăn ngon mà chẳng quan tâm, đoái hoài đến nỗi nhọc nhằn của vợ.
Vợ không trách sở thích ăn ngon của chồng vì hiểu đó là nhu cầu hoàn toàn chính đáng, tuy nhiên sao chồng không thể đơn giản hóa việc ăn uống? Trời mưa ăn cơm với trứng luộc dầm nước mắm hoặc đậu hũ chấm nước tương? Sao nhất định phải là những món cầu kỳ? Sao không xuề xòa khi lấy muỗng ăn cơm để múc canh, thịt kho đựng trong tô? Bây giờ chưa có con cái vợ còn chăm chút được, sau này vướng bận lấy đâu thời gian, tâm trí cho từng ấy chuyện?
Theo Giadinhnet/ Tuổi Trẻ