- Ghẻ chứ sao! Chỉ tại ông mấy nay đi về không tắm rửa, để nguyên quần áo hôi hám rồi leo lên giường làm khổ thân già này…
- Đổ tội hay quá ha, chứ không phải từ cái tạp dề bán thịt heo cả tuần không giặt của bà hả?... Đã đi khám, mua thuốc chưa?
- Ngứa có chút nên cần gì cầu kỳ. Thầy lang nói chỉ cần dùng ít nước đun từ vỏ xà cừ là ô kê. Tôi cứ ra đường tìm cây, tìm thấy rồi thì vạc một vạt to chừng hai cái mông quần về là tha hồ xài.
- Thôi tôi xin! Bà có biết là gọt một miếng vỏ là “thịt” đi một phần quan trọng của bộ phận nuôi dưỡng cây không? Làm thế thì khác quái gì thắt cổ nhưng cho chết từ từ.
- Mất một tí vỏ mà vợ ông hết ngứa thì cũng đáng chứ!
- Bà bỏ ngay cách trị bệnh phản khoa học ấy đi, đến bác sĩ điều trị là chắc nhất. Ai cũng như bà mà trị bệnh kiểu ấy thì coi chừng da chưa hết ngứa, cây cối đã dính ghẻ, chết hết.
- Ờ ha! Đường sá mà thiếu bóng mát khác gì ông thiếu tôi, ha? Hà thành có chuyện người ta chặt cây xà cừ để… trị ngứa, tôi tính bắt chước. Vậy tôi đến bác sĩ, bỏ ý định làm “đô thị tặc”!