Lý do Nga công nhận 2 vùng ly khai ở đông Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh

Ngày 21-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công nhận độc lập của các khu vực ly khai do Moscow hậu thuẫn ở miền đông Ukraine, một động thái sẽ làm gia tăng căng thẳng với phương Tây trong bối cảnh lo ngại về sự tấn công của Nga vào nước láng giềng, theo hãng tin AP.

Động thái của ông Putin là sự tiếp nối của những căng thẳng gia tăng ở phía đông của Ukraine, nơi các lực lượng Ukraine bị mắc kẹt trong cuộc xung đột kéo dài gần 8 năm với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn. Cuộc xung đột đã khiến hơn 14.000 người thiệt mạng.

Khu vực ly khai phía Đông

Khi tổng thống thân Moscow của Ukraine bị lật đổ sau các cuộc biểu tình hồi 2-2014, Nga đã đáp trả bằng cách sáp nhập Bán đảo Crimea của Ukraine. Sau đó, Moscow đã đứng sau cuộc nổi dậy ở khu vực phía đông Ukraine chủ yếu nói tiếng Nga được gọi là Donbass.

Vào tháng 4-2014, các phiến quân do Nga hậu thuẫn đã chiếm giữ các tòa nhà chính phủ ở các khu vực Donetsk và Luhansk, tuyên bố thành lập "các nước cộng hòa nhân dân" và chiến đấu với quân đội Ukraine và các tiểu đoàn tình nguyện.

Tháng sau, các khu vực ly khai tổ chức một cuộc bỏ phiếu phổ thông để tuyên bố độc lập và nỗ lực trở thành một phần của Nga. Moscow đã không chấp nhận đề nghị này, chỉ sử dụng các khu vực như một công cụ để giữ Ukraine trên quỹ đạo của mình và ngăn cản Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BBC

Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ quân nổi dậy bằng quân đội và vũ khí. Moscow phủ nhận và nói rằng bất kỳ người Nga nào tham chiến ở đó đều là những người tình nguyện.

Giữa những trận chiến ác liệt với xe tăng, pháo hạng nặng và máy bay chiến đấu, máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17-7-2014, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Một cuộc điều tra quốc tế kết luận rằng chiếc máy bay chở khách đã bị bắn rơi bởi một tên lửa do Nga cung cấp từ lãnh thổ do phiến quân kiểm soát ở Ukraine. Moscow vẫn phủ nhận mọi liên quan.

Các thỏa thuận hòa bình ở đông Ukraine

Sau thất bại nặng nề của quân đội Ukraine vào tháng 8-2014, các phái viên từ Kyiv, quân nổi dậy và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã ký một thỏa thuận ngừng bắn tại thủ đô Minsk của Belarus vào tháng 9-2014.

Thỏa thuận nhanh chóng sụp đổ và giao tranh quy mô lớn lại tiếp tục, dẫn đến một thất bại lớn khác cho các lực lượng Ukraine tại Debaltseve vào tháng 1 đến tháng 2-2015.

Pháp và Đức đã làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình khác, được các đại diện của Ukraine, Nga và phe ly khai ký kết tại Minsk vào tháng 2-2015.

Thỏa thuận hòa bình năm 2015 buộc Ukraine phải cấp quy chế đặc biệt cho các khu vực ly khai, cho phép họ thành lập lực lượng cảnh sát riêng và có tiếng nói trong việc bổ nhiệm các công tố viên và thẩm phán địa phương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zenlensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: RT

Ngoài ra, theo thỏa thuận, Ukraine chỉ có thể giành lại quyền kiểm soát đối với biên giới khoảng 200 km với Nga trong các khu vực nổi dậy sau khi họ giành được quyền tự trị và tổ chức các cuộc bầu cử địa phương do OSCE giám sát. Việc bỏ phiếu gần như chắc chắn sẽ giữ chân các phiến quân thân Moscow nắm quyền ở đó.

Nhiều người Ukraine coi đây là sự phản bội lợi ích quốc gia và việc thực hiện nó đã bị đình trệ.

Thỏa thuận Minsk đã giúp chấm dứt giao tranh toàn diện, nhưng tình hình vẫn căng thẳng và các cuộc giao tranh thường xuyên vẫn tiếp diễn.

Với thỏa thuận Minsk bị đình trệ, hy vọng của Moscow nhằm sử dụng các khu vực ly khai để ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị của Ukraine đã thất bại. Tuy nhiên, cuộc xung đột bị đóng băng đã rút cạn nguồn lực của Kyiv và cản trở mục tiêu gia nhập NATO - vốn được ghi trong hiến pháp Ukraine.

Khu vực Donbass chiếm khoảng 16% GDP của Ukraine trước khi xảy ra xung đột.

Ông Putin công nhận độc lập của các vùng ly khai


Việc Putin công nhận nền độc lập của các vùng lãnh thổ do phiến quân nắm giữ có hiệu quả phá vỡ các thỏa thuận hòa bình Minsk và sẽ làm gia tăng căng thẳng với phương Tây. Ông nói rằng Moscow sẽ ký các hiệp ước hữu nghị với các vùng lãnh thổ nổi dậy, một động thái có thể mở đường cho Nga công khai hỗ trợ quân đội và vũ khí cho họ.

Động thái này diễn ra sau nhiều ngày pháo kích nổ ra dọc theo đường liên lạc ở Donetsk và Luhansk. Ukraine và phương Tây cáo buộc Moscow đang kích động căng thẳng để tạo cớ cho một cuộc tấn công. Đến lượt mình, Nga cáo buộc Ukraine cố gắng giành lại các vùng lãnh thổ do phiến quân nắm giữ bằng vũ lực, tuyên bố mà Kyiv mạnh mẽ bác bỏ.

Ngày 18-2, các nhà lãnh đạo phe ly khai đã công bố video tuyên bố thông báo việc sơ tán dân thường đối mặt với những gì họ mô tả là "hành động gây hấn" của người Ukraine.

Ngày 21-2, các thủ lĩnh của phe ly khai đã đưa ra các tuyên bố video mới để thúc giục ông Putin công nhận nền độc lập của các khu vực của họ. Nhà lãnh đạo Nga đã phản ứng nhanh chóng bằng cách triệu tập một cuộc họp tại Hội đồng An ninh và sau đó ký các sắc lệnh công nhận trên sóng truyền hình.

Những điểm đáng chú ý trong hiệp ước Nga-Donbass
Những điểm đáng chú ý trong hiệp ước Nga-Donbass
(PLO)- Duma Quốc gia Nga công bố tài liệu cho thấy hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Nga và các nước cộng hòa mới được công nhận là Donetsk và Lugansk sẽ bao gồm phòng thủ chung chống lại sự tấn công bên ngoài và quyền sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự của nhau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm