Vừa rồi, khán giả khá bất ngờ khi anh và Việt Trinh cùng tham gia vai trò giám khảo cho cuộc thi "Hãy xem tôi diễn", điều gì khiến cho anh nhận lời tham gia?
Tôi thấy chương trình này hay. Các bạn trẻ bây giờ, không chỉ mê ca hát mà còn mê đóng phim nữa. Nên có thêm một cuộc thi cho các bạn thể hiện thì là rất tốt. Như tôi đã từng trả lời, cái mà tôi mong muốn ở các em nhất chính là sự đào tạo bài bản. Làm gì làm, cũng phải có kiến thức nhất định với nghề rồi thì mới làm nghề được. Không phải cứ khơi khơi là đi đóng phim được.
Có vẻ như anh đang có rất nhiều ưu tư với nghề?
Diễn viên bây giờ nhiều lắm, nhưng mà không phải ai cũng có thể để lại dấu ấn trong lòng khán giả được. Như bản thân tôi, hơn hai mươi năm qua tại sao khán giả vẫn yêu mến và đặt niềm tin vào mình mỗi khi mình xuất hiện? Trong khi quá nhiều diễn viên xuất hiện mà gây được ấn tượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi muốn các em khi tham gia cuộc thi có thể nhìn vào đó mà hiểu rằng nghề diễn tuy nói vậy nhưng nó không hề dễ. Muốn được như chúng tôi, bắt buộc các em phải được học, phải được đào tạo. Chính những nền tảng cơ bản đó là một trong những điều quan trọng tạo nên đẳng cấp của một người diễn viên.
Phim truyền hình bây giờ nhiều quá nhưng phim hay thì rất ít. Mà để có được một bộ phim hay thì dù thuộc vào nhiều yếu tố nhưng diễn viên vẫn là yếu tố quan trọng nhất quyết định kết quả. Đạo diễn giỏi thì phải có diễn viên hay. Khán giả họ xem phim là xem diễn viên diễn mà. Đó chính là lực hút để khán giả đến với phim. Nên càng phải chú trọng hơn nữa.
Là một diễn viên nổi tiếng, nhưng trước đó, anh đã phải mất khá nhiều thời gian để có thể tạo nên tên tuổi cho mình. Trong khi đó, hiện nay, một số diễn viên trẻ nhờ công nghệ lăng xê đã nhanh chóng được nhiều người biết đến. Có khi nào anh cảm thấy ... buồn không?
Không. Có gì đâu mà gọi là buồn chứ. Lý Hùng có cái tôi riêng của Lý Hùng và các diễn viên khác cũng thế. Mỗi người nổi tiếng có một đẳng cấp riêng, một tên tuổi riêng không lẫn vào nhau được. Có thể một số em sau này có nhiều cơ hội hơn, may mắn hơn nên họ dễ được nhiều người biết đến hơn. Nhưng, nổi tiếng thì dễ còn có giữ được sự nổi tiếng thì mới gọi là khó. Tôi nhớ hoài câu nói của cô giáo của mình về điều này: muốn nổi tiếng là một trăm điều khó, nhưng muốn giữ tiếng lâu là một ngàn điều khó hơn. Và luôn tâm niệm đến giờ để không ngừng cố gắng.
Riêng về phim ảnh, hầu như các diễn viên bước ra từ các cuộc thi diễn xuất thường khó có cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Bản thân anh không chỉ là một diễn viên mà còn là một nhà đầu tư, sản xuất phim, anh có nghĩ đến điều này và đảm bảo các diễn viên đoạt giải sẽ có nhiều cơ hội hơn?
Vấn đề này, tôi cũng đã bàn với ekip thực hiện chương trình rồi. Nếu mà gọi là đảm bảo 100% thì khó quá, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra được những diễn viên tài năng thực sự qua cuộc thi và tạo mọi cơ hội cho họ thể hiện. Còn có "bật" lên được hay không thì cũng chưa nói trước được. Nghề diễn viên vốn rất kỳ lạ. Bản thân tôi được đào tạo chính quy đến 5 năm cùng nhiều bạn khác. Rất nhiều. Nhưng cuối cùng, trụ được với nghề và nổi lên đựơc cũng chỉ có vài người. Phải có duyên và may mắn nữa thì mới làm nghề lâu được. Cho nên, tất cả đều không thể nói trước được. Chúng tôi chỉ biết cố hết sức để tạo mọi điều kiện cho các bạn trẻ sau khi đoạt giải.
Trước giờ, Lý Hùng chỉ thường sánh đôi với Việt Trinh trong điện ảnh thôi. Lần này, làm giám khảo, chắc hẳn ít nhiều anh cũng có nhiều điều thú vị?
(cười) Cơ bản là chúng tôi đều đã sống rất lâu năm với nghề và đã có được rất nhiều kiến thức về nghề. Ở cuộc thi này, chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải chúng đến cho các bạn. Tôi cũng có bàn với Việt Trinh là mình sẽ chấm điểm các bạn ở khả năng diễn xuất và sẽ cố gắng phát hiện ra những tài năng còn tiềm ẩn. (cười)
Con Tàu Không Số và vai diễn mới đặc biệt
Những dự định mới của anh sắp tới đây?
Năm nay, tôi vẫn trung thành với tiêu chí từ trước tới giờ của mình là chọn lọc phim. Một năm tôi tham gia một hoặc hai phim mà thôi. Năm nay cũng có khá nhiều lời mời nhưng tôi đã từ chối vì không thích hợp. Đầu tháng 7 này, tôi sẽ tham gia vào một phim truyền hình lớn mang tên Con Tàu Không Số. Đây là một phim lớn nói về những chiến sỹ hải quân trên con đường đưa vũ khí từ Bắc vào Nam. Trước đây, mọi người đã nghe nói đến nhiều về con đường Hồ Chí Minh nhưng chưa có ai nghe đến con đường biển cả nên lần này, chắc chắn sẽ gây bất ngờ lớn với nhiều người.
Vai diễn của anh trong phim lần này sẽ có gì khác?
Rất đặc biệt nữa là khác. Tôi sẽ vào vai một sỹ quan Ngụy. Nhưng đừng vội nghĩ là vai phản diện nhé. Đây là vai chính diện đấy. (cười) Tên của nhân vật này là thiếu tá Hai Rạng. Có nhiều điểm rất thú vị ở nhân vật này mà cũng là điều khó khăn để tôi có thể chuyển tải tính cách của nhân vật này đến với khán giả. Điểm khác biệt lớn nhất là: nhân vật này chỉ đi sai đường lối thôi, nhưng lại là một người tốt. Điều này thể hiện rõ qua các hành động của Hai Rạng trong công việc của mình. Hai Rạng luôn phản đối các đồng đội của mình với hành động đàn áp, áp bức và giết dân. Và một điểm thú vị nữa là nhân vật này có một mối tình sâu đậm với một cô gái chiến sỹ cộng sản tên là Tư Nhâm. Tôi rất thích vai diễn này, thậm chí tôi phải hy sinh luôn cả kiểu tóc quen thuộc của mình để cho phù hợp với tạo hình nhân vật.
Nói vậy, đây sẽ là một phim có đề tài thuần túy về... chiến tranh Việt Nam?
Không hẳn, bây giờ hòa bình lâu rồi nên câu chuyện sẽ trải dài ra cho đến khi hòa bình. Người sỹ quan ngụy mà tôi thể hiện sau chiến tranh đã trở về Việt Nam và tìm gặp lại cô gái Tư Nhâm. Không những thế, anh ta còn góp phần công sức của mình vào quá trình xây dựng đất nước. Đây chính là cái hậu sau chiến tranh mà bộ phim muốn nói đến.
Như anh nói, đây là một bộ phim có đề tài chiến tranh, chắc hắn mức độ đầu tư sẽ vào dạng "khủng"?
Theo tôi được cho biết, dù đây là phim truyền hình dài 40 tập, nhưng mức độ đầu tư thuộc vào dạng lớn khi một tập phim chi phí lên đến 400 triệu. Đó là chưa kể chúng tôi được sự hỗ trợ rất lớn từ hải quân với các tàu chiến, chiến hạm, vũ khí, máy bay, trực thăng...
Không thể không làm phim cổ trang
Sau Tây Sơn Hào Kiệt, khán giả vẫn chưa thấy anh xuất hiện lại trong các phim điện ảnh cũng như các tác phẩm khác của hãng phim Lý Huỳnh?
Từ trước đến giờ, gia đình tôi đã thực hiện được hơn 30 phim điện ảnh rồi. Bây giờ cũng làm nhưng hạn chế hơn vì nhiều yếu tố lắm. Khán giả bây giờ cũng khác ngày xưa nhiều. Kinh phí bỏ ra cho một phim điện ảnh cao mà khả năng thu về lại không cao. Một số nhà làm phim khác thì họ có sẵn rạp chiếu nên cũng được hỗ trợ nhiều. Các phim đa phần cũng chỉ tập trung vào dịp tết là chính. Nên đâm ra làm phim trái mùa trở nên khó hơn nhiều. Một phần nữa là gia đình tôi làm phim đều mang tính giáo dục cao. Như Nước Mắt Học Trò của ngày xưa, dù là giải trí nhưng cũng mang tính giáo dục rất cao. Vì vậy mà rất khó để thực hiện trong tình hình thị trường phim ảnh như hiện nay. Chắc cũng khoảng năm sau, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp. Có thể là phim giả sử, cổ trang hoặc mang tính xã hội.
Sẵn nói về cổ trang, sau khi thực hiện Tây Sơn Hào Kiệt, anh có theo dõi ý kiến của khán giả về phim này không?
Có nhiều ý kiến lắm. Nhưng cái chính là tâm huyết của chúng tôi đã được hoàn thành. Câu chuyện Tây Sơn Hào Kiệt tính đến giờ cũng lâu rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa dù có khá nhiều ý kiến không chính xác về tác phẩm do gia đình chúng tôi thực hiện. Khi phim hoàn thành, chúng tôi cũng đã nhận được sự đánh giá tích cực từ nhiều phía cũng như các góp ý. Và chúng tôi đều ghi nhận cả.
Như vậy thì sắp tới, hãng phim của gia đình anh sẽ thực hiện phim dựa trên tiêu chí nào?
Khán giả phải vừa xem được, vừa thích mà lại có tính giáo dục trong đó. Xưa giờ, gia đình chúng tôi không bao giờ thực hiện các phim dạng nhố nhăng để câu khách cả.
Tây Sơn Hào Kiệt là tác phẩm gần đây nhất của hãng phim Lý Huỳnh, nhưng khán giả vẫn cảm thấy nó vẫn còn mang hơi hướng của cách làm phim cũ, anh nghĩ sao về điều này?
Tôi hiểu ý bạn muốn nói. Tất cả những gì khán giả thấy được thì chúng tôi cũng thấy. Để làm được như cách của các phim nước ngoài làm thì nó phụ thuộc rất nhiều vào kinh phí đầu tư cũng như thời gian chuẩn bị kéo dài. Cho nên tốt nhất là đừng bàn đến cách làm phim ngày xưa hay bây giờ như thế nào, mà hãy nhìn vào tâm huyết của người làm phim với bộ phim đó.
Nhưng nói như vậy thì cũng nên nhìn nhận lại, nếu đã là quá sức với kinh phí của điện ảnh Việt thì tại sao vẫn cố làm, trong khi với kinh phí như hiện nay, chúng ta có thể là những phim khác phù hợp hơn?
Cái này có phần đúng nhưng cũng có phần ... sai. Tại vì sao? Bạn nghĩ xem, nếu cứ ngại khó mà không làm thì chắc chắn chúng ta sẽ bị mất đi những bài sử Việt quý giá. Quanh đi quẩn lại, khán giả bây giờ cũng chỉ biết có mỗi kinh thành Huế, còn các triều đại thì gần như không nắm rõ. Mà không lẽ làm phim về sử Việt mà có nhiêu đó? Cho nên càng phải làm, có khó khăn thì giải quyết từng bước một chứ không thể không làm. Làm phim hiện đại với bối cảnh hiện đại thì quá dễ rồi, làm phim cổ trang thì càng khó gấp trăm ngàn lần nên càng phải cố gắng. Không thể để sử Việt ngày càng bị mai một đi được.
Xin cảm ơn anh và chúc anh sẽ tiếp tục thành công với các dự định mới của mình.