Thuốc đã về làng nhưng lạ thay, khi bệnh nhân uống vào, nó cứ lừng lững, lừng lững bò chậm rãi như không muốn chui vào họng người bệnh. Ai may mắn uống được vào thì nó lại nằm chắn ngang cổ họng khiến không thở nổi.
Bữa nọ có ông khách phương xa ghé ngang, ngồi uống trà ở quán đầu làng, nghe chuyện bèn bảo mang thuốc ra coi thử. Ngắm nghía hồi lâu, ông hỏi: “Thuốc này mấy ông cưỡi con rùa đi nhận, hèn gì nó lây bệnh của con rùa đó, đem thuốc từ bển sang đây mà lâu đến mức sắp hết hạn dùng. Mặt khác, lão phú ông cho nhưng yêu sách đủ thứ, nuốt sao trôi được”.
Rồi ông trầm ngâm: “Làm cái gì cũng nặng nề, chậm chạp, xe pháo nhiêu khê, đủ giấy má, chữ ký thì thiên hạ chết cả còn gì. Còn nữa, thấy của cho thì đừng có vội mừng, hân hoan nhận bừa là chảy máu mắt đó. Mang tiếng được cho quà mà muốn xài lại phải đáp ứng cả trăm điều khó này nọ thì còn gì gọi là trợ giúp nữa. Ngó lại vụ 20.000 viên thuốc viện trợ chữa ung thư mà coi, sợi dây kinh nghiệm dài thêm nữa rồi kìa. Giờ người ta sẽ chỉ nhớ tên kẻ tặng quà, còn bao nhiêu lỗi phải mấy người xin và nhận thuốc đang phải “hốt cho hết”, nghẹn ngào chớ chẳng chơi!”.