Năm tuổi thường không mang lại nhiều may mắn nhưng tôi thấy với chị lại khá thuận lợi. Chị nghĩ sao?
Khi tôi gặp khó khăn, tôi hay chịu đựng một mình, lúc vui lại chia sẻ với mọi người, còn lúc buồn luôn giấu kín. Tôi thấy thế hay hơn là đem nỗi buồn gieo rắc khắp nơi rồi làm những người xung quanh không vui theo. Năm qua tôi đã nếm trải đủ mùi thăng trầm, thành công lẫn thất bại, quả thật là một năm đáng nhớ.
2012 là năm đánh dấu bước chuyển lớn về phong cách của chị theo suy nghĩ của nhiều người, chị thấy đúng không?
Thực sự tôi không thay đổi phong cách, chỉ là năm nay tôi định hình rõ hơn về chuyện ăn mặc. Được khen có tiến bộ nên tôi rất vui vì tôi đã cố gắng nhiều lắm. Tôi may mắn có ê-kíp làm hình ảnh tốt và tận tâm, nếu không tôi sẽ vất vả hơn nhiều.
Luôn giữ vững vị trí top trong những nhan sắc đứng đầu showbiz, bí quyết của chị là gì?
Nhưng chị là hoa hậu duy nhất có mặt trong danh sách bên cạnh những người nghệ sĩ?
Tôi có quyền tự hào vì điều đó đúng không? Tôi nghĩ ai làm việc nghiêm túc và có cống hiến đều đáng được ghi nhận. Một người mang hình ảnh của mình để làm đẹp thêm giới showbiz, tức là giúp mọi người giải tỏa áp lực bên ngoài công việc và có thời gian thư giãn thực sự.
Tôi có thể gọi Mai Phương Thúy là một nghệ sĩ không?
Không, không. Tôi quan niệm nghệ sĩ là phải có tài và phải cống hiến cho nghệ thuật. Còn tôi không chọn nghệ thuật làm điểm dừng chân nên tôi không dám làm nghệ sĩ.
Chị được đánh giá cao trong khả năng diễn xuất, nhưng vì sao lại liên tục từ chối những lời mời?
Tôi không có vẻ đẹp và chiều cao phù hợp với việc làm diễn viên, với lại lửa nghề trong tôi không nồng đượm nên tôi đành rút lui nhường chỗ cho những ai thật sự đam mê cuồng nhiệt với nó.
Kho hàng hiệu của chị là đề tài rất đáng để bàn tán, từ bao giờ chị có sở thích đó?
Thu nhập của hoa hậu đủ để chị trang bị toàn đồ hiệu cho mình?
Vấn đề không phải là đủ hay không, vấn đề là có nên hay không? Không phải ai cũng thích thời trang và không phải ai cũng là tín đồ hàng hiệu.
Người ta dễ nghĩ chị đang có một tình yêu "giàu có"?
Tình yêu "giàu có" đôi khi lại khiến người ta phải "nhăn nhó", tôi không mơ như thế. Tôi thích một tình yêu "mãi mãi ở đó" để mình luôn có chỗ quay về cơ.
Mọi người thường đả kích phụ nữ yêu người giàu có. Còn chị nghĩ sao về chuyện này?
Tôi chỉ tự hỏi những người đó, nếu một ngày họ tìm được người đàn ông như vậy cho đời mình họ có đả kích chính bản thân mình không? Nếu không, họ không nên chỉ trích người khác.
Năm qua rộ lên tin đồn tận thế, ngay ngày đó chị đã tức tốc bay về Hà Nội với mẹ. Mẹ với chị hẳn rất quan trọng?
Tôi không tin có tận thế nhưng tự dưng thấy nhớ mẹ nên bay về. Mẹ tôi cốc đầu con gái bảo tôi hâm quá. Có khi tôi hâm thật nhưng được gặp mẹ và gia đình lúc nào tôi cũng vui nhất.
Còn với đứa em gái đang học ở xa của chị thì sao? Có bao giờ chị nghĩ cho cô bé tham gia "Hoa hậu Việt Nam" như mình?
Tôi ủng hộ cô bé làm tất cả những gì cô bé mơ ước, cho dù là ước mơ đó điên rồ hay khác người, miễn là cô bé được hạnh phúc. Là chị, tôi chỉ muốn yêu thương và bảo vệ em suốt đời mình. Tôi rất nhớ em và mỗi khi cô bé nói cũng yêu và nhớ tôi, tôi hạnh phúc lắm.
Người ta nói danh hiệu thay đổi cả cuộc đời, có đúng với trường hợp của chị?
Đã từ lâu tôi không nghĩ đến điều này, đây là số phận của tôi và tôi phải chấp nhận để thích nghi với nó. Thực ra mọi người nhìn vào cũng dễ có câu trả lời, nếu không là hoa hậu, tôi sẽ là một cái gì đó rất khác và rất xa so với tôi hôm nay.
Nhiều người nói rằng, không nơi nào trên thế giới danh hiệu hoa hậu lại nhiều giá trị và bền vững như ở Việt Nam?
Tôi không chắc việc này, tôi chỉ biết là mình phải nỗ lực cố gắng mới có được ngày hôm nay. Có câu "cây cao gió càng lay, càng cao danh vọng càng dầy gian truân", dù điều dư luận nói là đúng, các hoa hậu cũng phải gánh nhiều áp lực và trách nhiệm với xã hội.
Tôi có bốn chủ đề cho mùa xuân 2013: hạnh phúc, tình yêu, sum vầy, hoài niệm. Nếu phải chọn, chị sẽ chọn chủ đề nào?
Nếu là các năm trước, tôi sẽ chọn hoài niệm vì tôi là người sống trong quá khứ, tôi hay nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nhớ mong những tháng ngày tươi đẹp không trở lại. Nói như vậy không có phải là tôi không trân trọng hiện tại, chỉ là tôi có thói quen ghi nhớ những việc đã xảy ra, cất sâu vào trong tâm khảm để thỉnh thoảng lấy ra chiêm ngưỡng về cuộc đời.
Theo Người đẹp