Tòa đã tuyên hủy hợp đồng tặng cho nhà giữa hai bên vì chỉ là hợp đồng giả cách. Ngoài ra, tòa ghi nhận sự tự nguyện của ông C. trong việc hỗ trợ ông Q. (anh trai) 200 triệu đồng (số tiền mà phía ông Q. cho rằng đã bỏ ra xây căn nhà trọ dù không có giấy tờ nào chứng minh).
Theo hồ sơ, trước đây vợ chồng ông C. mua một mảnh đất rộng hơn 300 m2. Năm 1995, vợ chồng ông C. xây một căn nhà cấp 4 trên mảnh đất này. Thấy gia đình ông Q. từ ngoài quê vào không có chỗ ở, khó khăn trăm bề, vợ chồng ông C. đã cho gia đình người anh ở nhờ trong căn nhà này.
Năm 2003, vợ chồng ông C. đã hợp thức hóa nhà và được UBND quận 12 cấp giấy chứng nhận. Sau đó do có nhu cầu nhập hộ khẩu cho các con đi học nên ông Q. nhờ ông C. làm thủ tục tặng cho nhà (giả cách). Đến năm 2004, vợ chồng ông Q. đã đứng tên trên giấy chứng nhận.
Theo các văn bản thỏa thuận đã được ký giữa hai bên, nếu vợ chồng ông Q. đồng ý chuyển lại giấy tờ nhà cho ông C. hoặc bán được căn nhà thì ông C. sẽ cho ông Q. 1,2 tỉ đồng để mua nhà ở nơi khác. Tuy nhiên, nhiều lần ông Q. không thực hiện thỏa thuận này, vẫn chiếm giữ nhà nên ông C. đã khởi kiện ra TAND quận 12 để đòi lại.
Tại phiên tòa, ông C. nói: “Vì tình cảm anh em, tôi đã hết lòng tin tưởng và giao tài sản cho anh tôi giữ nhờ, thậm chí tôi sẵn sàng hỗ trợ một khoản tiền đủ để mua một căn nhà khác ổn định cuộc sống. Vì quá bức xúc trước sự tham lam của anh ấy nên tôi mới phải khởi kiện. Phải đem việc trong nhà ra nhờ tòa thế này là việc chẳng đặng đừng. Tình cảm anh em tôi rạn nứt khiến tôi xót xa lắm. Số tiền 1,2 tỉ đồng tôi sẽ không đưa cho anh ấy nữa. Giờ tôi chỉ đồng ý hỗ trợ 200 triệu đồng thôi”.
Về phần mình, ông Q. ủy quyền cho người đại diện phát biểu. Khi tòa hỏi có bổ sung gì không, ông cũng từ chối phát biểu. Người đại diện của ông thừa nhận trước đây căn nhà trên là của ông C. nhưng ông C. đã làm thủ tục tặng cho nên nhà đã thuộc quyền sở hữu của ông Q.
Tòa đã căn cứ vào các văn bản thể hiện việc tặng cho nhà chỉ là giả cách để tuyên hủy hợp đồng tặng cho. Kết thúc phiên xử, dù thắng kiện nhưng ông C. bước ra khỏi phòng xử với đôi mắt đỏ hoe. Vẻ mặt buồn bã, ông lặng lẽ bước ra bãi xe đi về...