Bà VTCh lặng lẽ khóc khi có người hỏi tới cảnh nhà cửa bỏ không sau khi con gái bỏ đi. Đưa tay gạt dòng nước trên đôi mắt đầy nếp nhăn ở tuổi 80, bà nói: “Sinh con đâu dễ sinh lòng. Tui nói nó đừng có bỏ con đi, làm vậy sai quấy lắm nhưng nó ngang bướng nói không được. Tội nghiệp cha con thằng Lợi quá”.
Lợi là cháu ngoại của bà Ch., năm nay mới 17 tuổi, nằm liệt trên giường bệnh hơn một năm nay. Sau một tai nạn, Lợi bị chấn thương cột sống khiến liệt nửa người rồi chỉ nằm một chỗ, không tự chủ tiêu tiểu được nữa.
Tan nát một gia đình
Ông Võ Văn Hữu (xã An Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh), cha của Lợi, sút gần chục ký kể từ khi vợ bỏ đi. Con gái út của ông Hữu tên Võ Thị Ngọc Trinh mới chín tuổi, không dám ở nhà một mình nên cũng vô bệnh viện ở với anh và cha. Ba cha con ông Hữu sống lay lắt ở BV Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Tây Ninh như vậy đã gần một năm qua.
Trước khi con trai gặp nạn, ông Hữu là lao động chính trong nhà với nghề mua cá, ốc cho vợ mang ra chợ bán hoặc đi mướn đất trồng mì… Cuộc sống chỉ tạm đủ sống nhưng vợ chồng hòa thuận, con cái chăm lo học hành. Việc nặng trong nhà ông Hữu giành về mình. Mọi chuyện xáo trộn kể từ khi Lợi bị chấn thương cột sống, mê man bất tỉnh nhiều ngày.
Ba cha con ông Hữu tại bệnh viện động viên nhau mỗi ngày. Ảnh: HM
Từ khi ông Hữu bỏ việc vào bệnh viện, vợ ông bỗng thay đổi. Mẹ vợ ông nhắn ông về nhà “giữ vợ” vì con gái bà đã qua lại với người tình cũ.
Trong một lần ông Hữu quay về nhà, bắt gặp vợ và người tình trong nhà. Ông Hữu muốn giữ vợ lại nhưng người vợ ra điều kiện: “Ông cho người ta về nhà phụ tui nuôi con, nếu không thì tui sẽ đi”. Ông Hữu đành bất lực nhìn vợ xếp đồ đạc đi theo người ta. Con gái ông chạy theo ngăn mẹ nhưng không được.
Sau đó vợ ông làm giấy xin chính quyền xác nhận hoàn cảnh khó khăn có con bị bệnh, rồi bà cầm giấy tờ này đi gặp một số người xin giúp đỡ tiền để trị bệnh cho con. Lòng hảo tâm của mọi người gửi gắm đã ra đi cùng người phụ nữ này.
Ông Hữu và mẹ vợ, chị vợ của ông trình bày với các ban, ngành mong mọi người đừng tiếp tục nhận đơn kêu cứu trợ giúp của vợ ông nữa.
Tấm lòng của người dưng
Ba cha con bám trụ bệnh viện với hy vọng Lợi sẽ dần phục hồi. BS Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết: “Lợi bị tổn thương cột sống, không vận động được dẫn đến teo cơ. Với chấn thương như thế này, thần kinh phục hồi rất lâu, khả năng hồi phục được hay không rất khó nói trước”.
Dù bác sĩ đã nói như vậy nhưng ông Hữu vẫn hy vọng có ngày con trai ông sẽ vượt qua bệnh tật, vì Lợi còn quá trẻ. Ông hằng ngày giúp con tập đi xe lăn, tập vận động nhưng chân của Lợi giờ đã bị teo rút.
Lợi mất cảm giác đau, chân tay không cử động được, tiêu tiểu tại chỗ không kiểm soát được, nhiều lúc em cảm thấy tuyệt vọng khi tuổi đời còn quá trẻ. Mẹ bỏ đi, gia đình tan nát, Lợi càng tuyệt vọng hơn. Ông Hữu phải luôn túc trực bên cạnh, gắng sức động viên con trai. Điểm tựa của ba cha con lúc này là tấm lòng của những người dưng tốt bụng.
Em gái của Lợi từ khi theo cha vô bệnh viện chăm anh, đành bỏ dở việc học hành. Rất may, một cô giáo vào bệnh viện chăm người thân và biết hoàn cảnh của gia đình em đã vội liên hệ với một trường học gần bệnh viện rồi làm thủ tục cho Trinh đi học tiếp. Cô còn tặng cho Trinh một chiếc xe đạp cũ để đi học.
Những ngày vừa qua, Trinh đã kê một chiếc ghế gần giường bệnh của anh nơi bệnh viện để làm góc học tập. Nhắc tới mẹ, Trinh quay đi: “Bữa đó con chạy theo kêu mà mẹ vẫn bỏ con đi…”.
Ông Hữu lại thở dài nhưng lòng ông trách giận không nhiều, ông vẫn mong vợ ông quay về vì “tụi nhỏ nhớ bả lắm”. Nhiều ngày qua, chúng tôi muốn chuyển lời ông Hữu đến người vợ nhưng số máy đầu dây bên kia đã không liên lạc được.
Ai cũng có thể một lần lầm lỗi trong đời nhưng tôi tin tình mẫu tử là tiếng gọi thiêng liêng nhất để người phụ nữ ấy quay về.
Địa phương cũng đau đầu Kể từ khi con trai ông Hữu bị tai nạn, vợ ông làm nhiều chuyện khiến địa phương đau đầu lắm. Bà xin giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn rồi đi gạt tiền của người ta, dụ người ta lấy CMND mua điện thoại trả góp rồi cầm điện thoại của người ta bán rẻ luôn... Đứa con gái có cái xe đạp Nhà nước hỗ trợ cho cháu đi học, bà ấy cũng mang bán lấy tiền. Mới đây ông Hữu về kiếm sổ hộ khẩu tách khẩu cho con gái đến Châu Thành, Tây Ninh địa phương khác đi học mới biết sổ này vợ ông đã mang thế chấp vay tiền. Tôi phải lấy thẻ công an của tôi để bảo lãnh cho ông Hữu lấy sổ ra. Ông NHỮ NHƯ THỨ, công an phụ trách ấp Thanh An, Bếp ăn từ thiện của bệnh viện do một nhà hảo tâm tài trợ cũng đã san sẻ gánh nặng cơm gạo cho ba cha con ông Hữu. Mỗi ngày bà Phan Thị Giảng (bếp trưởng bếp từ thiện) nấu hai bữa cơm đều dành phần cho ba cha con. Những hôm Lợi phải đóng viện phí, bà Giảng cũng chạy lên đóng giúp. Tiền viện phí, ngoài phần được BHYT chi trả còn phải đóng thêm khoảng 700.000 đồng/mỗi tháng. Bà Giảng xót xa: “Nhà đó làm gì còn tiền, tui nói là cho mượn để ổng khỏi nặng lòng chứ cha con ổng không biết khi nào mới có tiền để trả”. |