Thấy anh Ba vừa đi vừa cúi đầu lẩm bẩm mấy câu chả đâu vào đâu, cô Bảy bật cười, giễu:
Ở nhà thì rõ nghênh ngang/ Ai dè tới chợ, hơn chàng mắc phong.
Gặp người quen như cởi tấm lòng, anh Ba túm ngay lấy cô Ba, than thở:
Lương tôi ba cọc ba đồng/ Tiền luôn nhẵn túi thì ngông thế nào?/ Giáo viên muốn sống thanh cao/ Nhưng đêm, món cá cũng vào… giấc mơ.
Đáp lời, cô Bảy vỗ về:
Hành lang Quốc hội hôm kia (16-11)/ Bộ trưởng đã nói lương nghề sẽ cao…
Hỏi “Thiệt á?” những ba lần, được mỹ nhân gật đầu xác nhận, anh Ba mừng quýnh:
Từ mai thì khỏi chiêm bao/ Tôi yên tâm dạy, khỏi nhào làm thêm…
Rồi ôm cô Bảy, cảm ơn rối rít vì nhận được thông tin tốt lành. Cô Bảy động viên:
Mong rằng ngày ấy gần hơn…/ Bỏ ra!... Cái lão dê xồm Ba kia!
Rồi ngượng ngùng mắng, đẩy anh Ba ra, nói tiếp: “Chúc ước mơ sống bằng lương của các ông không còn là giấc mơ xa xỉ”.