Vừa thấy người nhà nạn nhân mang di ảnh đến, bà lật đật chạy đến gần rồi sụp quỳ xuống đất, chắp tay xá. Người nhà nạn nhân không nói gì, họ bước tránh ra rồi đi tiếp. Có lẽ nỗi đau của họ quá lớn, không gì có thể bôi xóa, làm vơi đi được…
Trong suốt phiên tòa, bà mẹ khốn khổ ấy khóc đến sưng cả mắt. Khi tòa bắt đầu tuyên án, bà chỉ biết ngồi chắp tay cầu nguyện. Nghe con không thoát được tội chết, người mẹ không còn đứng vững nữa.
“Tiến nói Tiến sợ chết, vậy còn sáu mạng người trong gia đình chúng tôi, lúc bị sát hại đã đau đớn van xin thế nào! Thoại không biết đi giết người ư? Đã nói thù người nào giết người đó mà không biết giết người là sao…? Không ai sống lại được… Nhưng ai đã đọc qua bản án một lần, tôi nghĩ sẽ không dám đọc lại lần thứ hai và cũng sẽ không thể tha thứ cho bất cứ bị cáo nào” - người nhà nạn nhân uất nghẹn nói.
Mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến khóc nấc khi nghe con bị tuyên y án tử hình. Ảnh: HOÀNG GIANG
Ba bị cáo, ba gương mặt cứ cúi gằm xuống đất. Trước vành móng ngựa, cả ba cố giấu nhưng không che được nỗi lo lắng tuyệt vọng.
Tòa nói: “Các bị cáo có thấy hậu quả mà mình gây ra nặng đến thế nào không. Các bị cáo còn kêu oan nỗi gì nữa?”.
Phiên tòa kết thúc, dòng người lặng lẽ ra về. Không ồn ào, không gào thét như tại phiên tòa sơ thẩm. Không khí ảm đạm bao trùm sân tòa buổi chiều…