Ca sĩ Mỹ Tâm. Ảnh: Phạm Hoài Nam
Nghe nói chị rất chăm đọc sách. Chị thường thích đọc sách gì?
Hồi đi học Tâm hay đọc truyện trinh thám, sau này Tâm ít đọc truyện mà chuyên đọc các cuốn sách viết về văn hoá, xã hội và triết lý sống. Những cuốn sách đó thường dễ làm Tâm cuốn theo và nghĩ về nó.
Nhân vật nào trong sách khiến chị có những suy nghĩ khác, thậm chí là thay đổi theo chiều hướng khác hẳn?
Những nhân vật bình thường, đơn giản luôn cho Tâm những triết lý sống chân thật nhất. Sự bình thường của họ đôi khi lại trở thành phi thường đối với mình, vì nhờ họ mà mình có thể thay đổi một cách nghĩ, cách sống.
Lý tưởng sống của chị có phải được định hình từ những trang sách? Ngoài những mục tiêu trong âm nhạc, chị có những mục tiêu cụ thể nào trong cuộc sống?
Đúng là từ những trang sách, nhưng lớn hơn nữa là từ cuộc sống mà mỗi ngày mình được đi qua. Đó là những điều vô cùng quý giá. Từ âm nhạc cho đến đời sống của mình Tâm chỉ có một mục tiêu duy nhất đó là phải biết làm, biết sống tốt cho mình và cho xã hội.
Chị là mẫu người sống bình lặng, dù cuộc sống của chị luôn phải lộ diện giữa những đám đông cuồng nhiệt. Điều gì giúp chị có được sự cân bằng này? Chị có dùng liệu pháp gì đó, như yoga, thiền chẳng hạn?
Tâm may mắn có được những người bạn tốt, sống rất hay, thêm vào đó Tâm lại thường nghiên cứu sách và chiêm nghiệm, nhưng có lẽ quan trọng nhất là Tâm biết dừng lại và nhìn xung quanh mình. Cần làm cho tâm hồn thanh thản, không để ích kỷ, đố kỵ tồn tại, sống chân thật với chính mình thì cuộc sống sẽ cân bằng và có giá trị đích thực.
Chị sống trong một ngôi nhà mà mọi cánh cửa đều được khoá tự động bằng thẻ từ. Và không ai có thể gọi được cho chị nếu chị không muốn. Vì sao chị cần điều này? Không có niềm tin ư?
Khoá tự động hay khoá bằng chìa thì cũng là khoá mà, Tâm thấy có gì khác nhau đâu, cái khác và cái làm Tâm suy nghĩ nhiều nhất khi đặt khoá tự động và mở bằng vân tay là vì Tâm rất hay quên chìa khoá và lười biếng lấy chìa để mở. Còn việc “bị” làm phiền thì Tâm nghĩ chẳng ai muốn cả. Ngủ, làm việc hay tập trung một việc gì đó mà bị kêu thì thật là không thích một tí nào.
Cuộc sống ở Sài Gòn có làm chị hứng thú? Điều gì ở nhịp sống này làm chị yêu thích? Và chị sợ nhất điều gì khi sống ở Sài Gòn?
Ở Sài Gòn đối với nghề nghiệp của Tâm thì đúng là tốt rồi, nhịp sống và con người ở đây rất sôi nổi, mọi thứ hầu như đều tập trung phần lớn ở đây. Sợ thì không sợ vì mình vẫn sống và làm việc như bao người khác, ở đâu cũng có môi trường xấu tốt, quan trọng là ở mình thôi.
Được biết chị có gắn bó mật thiết với Hàn Quốc, cụ thể là các dự án âm nhạc gần đây đều làm tại Hàn Quốc. Chị thích điểm gì ở người Hàn và chị khâm phục điều gì trong công nghệ giải trí của Hàn Quốc?
Tâm thích cách làm việc chuyên nghiệp và có tính kỷ luật cao của họ. Công việc nào cũng vậy, ngay cả trong ngành giải trí, họ thực hiện bài bản và luôn làm tốt chiến lược của mình, xây dựng hình ảnh nào thì nhất định hình ảnh đó sẽ thành công. Dù hát không hay, diễn không giỏi nhưng họ vẫn biến cái không thể thành có thể.
Theo Hoài Phố (SGTT)