Năm 2025, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về định hướng phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng như kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ… Những nghị quyết đã nhanh chóng được thể chế hóa thành luật, chính sách và triển khai bằng các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể, tạo sự chuyển động đồng bộ từ tư duy đến hành động.
Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về triển vọng năm 2026, GS-TSKH Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhận định: “Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn để tiến hành một công cuộc đổi mới triệt để hơn dựa trên ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực”.
Những đột phá trong năm 2025
. Phóng viên: Thưa giáo sư, theo quan sát của ông, năm 2025 có những đột phá nào đáng chú ý?
+ GS Võ Đại Lược: Tôi cho rằng đó là việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính, bổ nhiệm người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, trong đó có nhiều vị trí thực sự có tư duy, tư chất và năng lực.
Có những vị trí từ khi được bổ nhiệm đã làm cho cơ quan khởi sắc bằng việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, thực hiện những nhiệm vụ mà đất nước đang cần. Các nhiệm vụ khoa học đó chẳng những thiết thực cho đất nước mà còn tạo điều kiện và niềm hứng khởi cho cộng đồng nghiên cứu.
Từ sau tháng 8-2024, tôi nhận thấy những công việc đã được thực hiện là những việc có đủ điều kiện cả về thực tiễn lẫn ý chí. Tiếp sau đây sẽ là những việc hệ trọng như trọng dụng nhân tài, cải cách thể chế…
Ở một góc độ khác, chúng ta cũng thấy trong năm vừa qua, các chủ trương, quyết sách về xây dựng loại hình khu kinh tế tự do ở Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM đã được thực thi. Điều này cho phép Việt Nam thực hiện mô hình “sanbox” về thể chế theo tiêu chí quốc tế và có thể khắc phục được những trì trệ ở các mô hình khu kinh tế trước đây.
Phải nói rằng Việt Nam hiện nay đang đứng trước một cơ hội rất lớn để tiến hành một công cuộc đổi mới triệt để hơn, dựa trên ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực mà văn kiện các đại hội gần đây đã xác định.
Từ thay đổi tư duy đến trọng dụng nhân tài
. Theo ông, từ năm 2026 này trở đi, những sự thay đổi cần bắt nguồn từ đâu?
+ Những nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… là minh chứng cho những thay đổi tư duy từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Đất nước trong kỷ nguyên mới cần những nhân vật, những lãnh đạo kiệt xuất coi cải cách thể chế như một động lực phát triển. Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế và các thành phần kinh tế cũng phải đổi mới hơn nữa dù chúng ta vẫn duy trì quan điểm “kinh tế nhà nước là chủ đạo”.
Đặc biệt, kinh nghiệm của những nước bứt phá trở thành nước phát triển là họ tiếp thu, học tập thể chế tiến bộ của các nước phát triển trước đó rất tốt. Họ nhận thấy hệ thống luật pháp nào tốt nhất thì nhập khẩu để áp dụng, thực thi. Trước đây, khi ông Lý Quang Diệu ở Việt Nam một tuần để cố vấn cho Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tôi từng hỏi các ông làm luật thế nào. Ông chia sẻ rằng Singapore không làm luật mà nhập khẩu hệ thống luật của Vương quốc Anh để thực thi. Tư duy nhập khẩu thể chế cũng cần tính toán, cân nhắc để triển khai.
Điều này, như tôi nói là cần sự đổi mới trong tư duy của những người đứng đầu đất nước, dựa trên những bằng chứng thực tiễn toàn cầu và những ban tham mưu giỏi, có tư duy chiến lược chứ không phải tư duy chiến thuật.
Chúng ta cần lưu ý tận dụng các cơ hội hợp tác với các tập đoàn công nghệ cao trên thế giới để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiện nay, công nghệ cao, công nghệ lõi đóng vai trò quyết định trong rút ngắn thời gian phát triển, tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu và kiến tạo thịnh vượng cho đất nước.
Việc này cũng giúp đất nước không còn phụ thuộc vào bất động sản và các doanh nghiệp đi lên từ khoa học công nghệ cũng phát triển bền vững hơn.
. Vậy theo giáo sư, những gì cần làm nhất trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 để đất nước thực sự phát triển bền vững?
+ Trọng dụng nhân tài phải là quốc sách quan trọng hàng đầu. Dù đến nay Việt Nam đã rất xem trọng giáo dục và đào tạo, quy hoạch cán bộ các cấp, thực hiện rất tích cực công cuộc phòng, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực... nhưng như lãnh đạo Đảng và Nhà nước từng nhiều lần đề cập thì vẫn còn nhiều vấn đề hạn chế, thách thức cần được nhìn nhận thẳng thắn và giải quyết. Theo tôi, Việt Nam cần có một chính sách trọng dụng nhân tài ngang tầm với các quốc gia phát triển trong khu vực như Singapore, Trung Quốc.
Cơ sở hạ tầng cũng phải được hiện đại hóa trên cơ sở lợi ích quốc gia và thông lệ quốc tế. Việt Nam đã xem việc xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá quan trọng. Từ khi đổi mới đến nay hệ thống kết cấu hạ tầng Việt Nam đã có những thay đổi quan trọng, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, những năm qua, Việt Nam nâng cấp quan hệ với nhiều nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Đó là một trong những điểm tựa quốc tế rất lớn, chưa từng có. Xét tổng thể các điều kiện về địa kinh tế - chính trị, đến tình hình an ninh trật tự, hợp tác quốc tế, có thể thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội rất lớn. Nếu có chiến lược chính sách đúng thì Việt Nam có cơ hội bứt phá chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta vừa phát huy nội lực, vừa tận dụng các cơ hội do các quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mang lại.
Vấn đề lớn nhất là sử dụng các lợi thế này như thế nào để đạt các mục tiêu lớn, ví dụ tăng trưởng hai con số. Chắc chắn khi lãnh đạo Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu như vậy thì đã có cơ sở để trù liệu.
. Xin cảm ơn ông.
Ý KIẾN
Đại biểu Quốc hội PHAN ĐỨC HIẾU, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội:
Thể chế sẽ tác động tích cực đến năm 2026
Nếu chỉ tính riêng năm 2025, Quốc hội đã thông qua gần 130 luật, nghị quyết, bao gồm cả những nghị quyết quy phạm pháp luật. Quốc hội nhiệm kỳ này không còn làm việc theo một kế hoạch “cứng nhắc” mà đã thay đổi tư duy, phương thức hoạt động để đáp ứng kịp thời yêu cầu mới về phát triển kinh tế - xã hội. Đó là chuyển từ làm theo kế hoạch sang làm để đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn kinh tế - xã hội với nhiều thay đổi nhanh chóng.
Các luật, nghị quyết được thông qua tại Quốc hội nhiệm kỳ này đều thể hiện tinh thần cải cách thể chế mạnh mẽ hướng tới tạo thuận lợi và an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Các quyết sách này chính là nền tảng cho sự phát triển giai đoạn tiếp theo, theo hướng giảm rủi ro thể chế, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng tính chủ động trong điều hành kinh tế.
Những quyết sách này được kỳ vọng sẽ có tác động lớn trong những năm tới. Các nhà đầu tư cần nhanh chóng nắm bắt để tận dụng cơ hội, bởi môi trường kinh doanh càng thuận lợi thì cạnh tranh càng lớn.
Tôi kỳ vọng các quyết sách lớn năm qua sẽ được thực thi quyết liệt, mạnh mẽ và có tác động tích cực đến sự phát triển trong năm 2026. Tuy nhiên, cải cách thể chế là một việc làm thường xuyên với đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng thể chế và đây cũng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội khóa XVI tới đây.
-----
GS VŨ MINH KHƯƠNG, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore:
Nền tảng từ niềm tin và hiệu quả
Năm 2026, Việt Nam có cơ hội bước vào giai đoạn phát triển mới, nếu chúng ta tập trung vào những yếu tố cốt lõi, thiết thực, giúp nền kinh tế không chỉ phục hồi mà còn bứt phá bền vững.
Việc khơi dậy niềm tin và sự phấn chấn cho người dân, doanh nghiệp là chìa khóa then chốt. Chính phủ cần những quyết sách đơn giản nhưng thiết thực để không chỉ giảm gánh nặng mà còn gửi thông điệp rõ ràng rằng Nhà nước đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Khi niềm tin được khơi dậy, dòng vốn đầu tư nội địa sẽ tăng, tinh thần khởi nghiệp sẽ lan tỏa, góp phần thúc đẩy GDP tăng trưởng bền vững từ năm 2026 trở đi.
Ổn định kinh tế vĩ mô phải được bảo đảm, điều hành tài chính, tài khóa thận trọng, ưu tiên ổn định lạm phát, kiểm soát nợ công ở mức an toàn và đa dạng hóa nguồn thu từ xuất khẩu.
Mặt khác cần định vị Việt Nam là một hấp lực AI, không chỉ về nguồn nhân lực và chính sách ưu đãi mà cả về năng lực hạ tầng AI và hỗ trợ các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực đầu tư cho chuyển đổi AI.
Thực tế ở một số nước, đặc biệt là Singapore, trong năm 2025 cho thấy đầu tư cho AI nhất là trong công nghiệp chế biến có tác động và hiệu quả rất cao trong thúc đẩy tăng trưởng. ICOR thấp hơn nhiều so với đầu tư vào các lĩnh vực khác.
Đặc biệt, theo tôi, cần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy công quyền sau khi xác lập mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chúng ta cần đạt được cải cách rõ rệt thông qua áp dụng công nghệ số hóa toàn bộ quy trình hành chính, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ từ cấp cơ sở và xây dựng cơ chế đánh giá hiệu suất dựa trên kết quả thực tế. Bởi một bộ máy tinh gọn, minh bạch sẽ không chỉ tiết kiệm ngân sách mà còn tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn các nhà đầu tư.
-----
Ông NGUYỄN ĐỨC TÂM, Thứ trưởng Bộ Tài chính:
Bệ phóng mới cho TP.HCM
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã quyết nghị thông qua Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM trong bối cảnh mới với những yêu cầu cấp thiết và giải quyết các điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mới trong phát triển kinh tế - xã hội của TP. Có thể nói rằng nghị quyết này mang nhiều ý nghĩa lớn không chỉ cho riêng TP.HCM, mà còn cho sự phát triển chung của đất nước.
Nghị quyết 260 tạo khuôn khổ pháp lý đột phá, trao quyền chủ động cho TP.HCM trong lập khu thương mại tự do, thu hút đầu tư, tài chính, quản lý đô thị… để khơi thông nguồn lực giúp TP có đủ cơ sở pháp lý, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường, úng ngập, ùn tắc giao thông; nút thắt về thể chế, đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Đồng thời, giúp TP huy động nguồn lực tối đa từ khu vực tư nhân và mở rộng thêm không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới.
Qua đó, phát triển mạnh mẽ hơn, thực sự trở thành đầu tàu kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ của cả nước và tiến tới cạnh tranh trong khu vực và thế giới. Góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, cũng như các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của TP trong năm năm tới.
Điểm cốt lõi của Nghị quyết 260 là đã phân cấp, phân quyền triệt để hơn, trao quyền tự chủ lớn hơn cho TP theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đất đai, ban hành cơ chế đặc thù.
Nghị quyết cũng tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế khi quy định những cơ chế giải quyết các vướng mắc pháp lý đã tồn tại lâu nay, đặc biệt trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài chính công, tạo điều kiện triển khai dự án hiệu quả hơn.
Trên cơ sở những chính sách được Quốc hội thông qua, TP có thêm nhiều phương án huy động nguồn lực để tạo ra các động lực tăng trưởng mới bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống nhằm phát triển đột phá, sáng tạo, tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm, quy mô lớn.
Với hành lang thể chế đặc thù đã được Quốc hội thông qua, chúng ta kỳ vọng từ năm 2026, TP.HCM sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; thu hút mạnh FDI và các nguồn lực tài chính từ trung tâm tài chính quốc tế; phát triển các ngành kinh tế mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý đô thị thông minh.
Bên cạnh đó là giải quyết đồng bộ, hiệu quả các vấn đề về hạ tầng giao thông, úng ngập, ùn tắc, y tế, giáo dục, môi trường… Điều này góp phần tạo tiền đề vững chắc cho nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân TP, tạo thêm nhiều việc làm với mức thu nhập cao nhằm thu hút nhân tài, chuyên gia từ nhiều lĩnh vực trọng điểm, thế mạnh, “thời thượng” trong thời gian tới.
Với sự chỉ đạo sát sao của người đứng đầu TP, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân TP, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng rằng TP sẽ triển khai hiệu quả Nghị quyết 260, tạo tiền đề nhân rộng các cơ chế đột phá cho cả nước. Đồng thời, tạo “bệ phóng mới” để vươn lên mạnh mẽ, chuyển từ “thụ hưởng chính sách” sang “đối tác kiến tạo phát triển”, “lợi nhuận hài hòa, rủi ro chia sẻ”, đáp ứng kỳ vọng trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước và khu vực trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của đất nước.