“Ai cũng muốn được nhìn nụ cười của cậu, nhưng bây giờ chỉ được ngắm khuôn mặt ngây thơ qua di ảnh. Cậu ạ, mặc dù rất buồn, nhưng chúng tớ, gia đình và họ hàng tự hào lắm. Cậu đã làm một việc hết sức cao cả - quên bản thân mà không ngần ngại cứu người”.
Đây là những dòng em Thu Sương viết về người bạn Đậu Văn Toàn (18 tuổi, học lớp 12T3, Trường THPT Đô Lương 1, huyện Đô Lương, Nghệ An)- người bạn đã dũng cảm cứu người đuối nước rồi bị tử vong do kiệt sức.
Em Đậu Văn Toàn.
Ngày 20-4, ông Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Huyện đoàn Đô Lương đang làm tờ trình, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tỉnh đoàn Nghệ An đề xuất Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Đậu Văn Toàn (18 tuổi, trú xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, học sinh lớp 12T3, Trường THPT Đô Lương 1) vì hành động cứu người bị đuối nước.
Ước mơ và dự định của Toàn là kỳ thi đại học sắp tới sẽ thi vào Hải quân để bỏ vệ vùng biển chủ quyền tổ quốc. Nhưng em đã tử vong sau khi dũng cảm cứu sống người đuối nước.
Đó là vào buổi chiều định mệnh 15-4, em Toàn đi qua đập nước thủy lợi Bà Đạo (huyện Đô Lương) thì nghe tiếng kêu cứu. Em Đào Mạnh Hùng (15 tuổi) hoảng hốt gọi “Anh Toàn ơi cứu Đức với, nó bị đuối nước”.
Toàn đã dũng cảm, nhanh chóng chạy xuống cởi áo vứt lên cây bên đập nước rồi lao xuống tìm cứu em Đức. Toàn đã bơi đến tiếp cận, đẩy được em Đức đến chỗ có bờ đất, nước cạn hơn.
Cùng lúc này Hùng đưa áo phao cho Đức rồi lôi Đức lên bờ. Do Toàn bị đuối sức và chìm dần xuống vùng nước sâu. Nhóm học sinh, thiếu niên thấy vậy chạy về làng báo sực việc, kêu người lớn ra cứu. Nhưng khi người dân ra đến nơi thì Toàn đã chìm xuống nước, mất tích.
Cho đến đêm cùng ngày, thi thể em Toàn mới tìm thấy trên đập nước Bà Đạo. Người thân, người dân khóc thương Toàn- người học sinh vượt khó.
Theo xác minh của Huyện đoàn Đô Lương, chiều 15-4, nhóm học sinh gồm em Hùng em Trần Văn Đức (14 tuổi), Đào Danh Mạnh (16 tuổi), Phạm Công Cường (16 tuổi), Trần Đức Tuấn (16 tuổi) rủ nhau ra đập Bà Đạo tập bơi. Cả nhóm trên mượn được bốn chiếc áo phao to và một áo phao nhỏ. Do vậy, em Hùng và em Đức dùng chung một áo phao to. Khi đang tập bơi ra vùng nước sâu thì em Đức bị đuối nước, chới với, “đâm gấu”, ngụp xuống mấy lần. Toàn đã dũng cảm lao ra cứu, đưa được em Đức vào vùng nước nông.
Toàn là con út trong gai đình có ba chị em. Hoàn cảnh gia đình Toàn thuộc diện khó khăn. Thời gian qua, Toàn vừa đi học vừa giúp việc nhà, việc đồng ruộng cho bố, mẹ. Ngày nghỉ Toàn thường đi cắt củi bán lấy tiền mua sách vở.Toàn từng tâm sự với bạn cùng trang lứa và người thân là “ước em thi đỗ vào trường Hải quân, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc”.
Người dân cảm phục khi hay tin em Đậu Văn Toàn quên mình cứu bạn.
Thầy Lê Văn Anh (Bí thư Đoàn Trường THPT Đô Lương 1) cho biết: “Đối với thầy cô trong trường và bạn bè, thì em Đậu Văn Toàn là học sinh chăm ngoan, lễ phép và học tốt. Nhiều năm liền em là học sinh giỏi của trường. Sự việc xảy ra vào ngày nghỉ lễ, Trường THPT Đô Lương 1 đã đã đến thăm hỏi, động viên và cùng với gia đình tổ chức tang lễ và lo lắng chu tất hậu sự cho em Toàn. Sau đó, nhà trường phối hợp cùng địa phương để cùng tìm hiểu, xác minh rõ. Khi biết em có hành động dũng cảm cứu người, trường đã có báo cáo lên các cấp trên để có sự ghi nhận xứng đáng với việc làm quên mình cứu bạn của em”.
Trên Facebook, em Thu Sương (học lớp 12) đã thay lời cho các bạn ở học sinh ngôi trường Đô Lương 1 viết về Toàn: “Toàn vẫn không ngần ngại đi học đường xa. Ai vào nhà cậu rồi mới biết được đường xa ra sao, đó là lí do chiếc đạp điện cũ phải thay ắc quy liên tục.
Bạn bè thường thấy Toàn ra về rất sớm, thì ra để kịp cơm nước việc nhà cho bố mẹ, rồi chiều lại đi học. Thầy cô và bạn bè quý Toàn rất nhiều, ai cũng khen cậu siêng năng, học giỏi, lại còn hiền lành.
Nguyện vọng được thi đỗ trường Hải quân - cả một tương lai rộng mở đang chờ phía trước, Toàn còn vừa ngồi tâm sự với bạn sau này sẽ làm gì, giúp đỡ bố mẹ ra sao, mà bây giờ chính những dòng nước lại nhấn chìm tuổi xuân của cậu.
Vừa hôm đưa tang Toàn, trời còn mát mẻ, xong được một lúc, trời liền đổ mưa khóc thương cậu.
Ai cũng muốn được nhìn nụ cười của cậu, nhưng bây giờ chỉ được ngắm khuôn mặt ngây thơ qua di ảnh. Cậu ạ, mặc dù rất buồn, nhưng chúng tớ, gia đình và họ hàng tự hào lắm. Cậu đã làm một việc hết sức cao cả - quên bản thân mà không ngần ngại cứu người.
Chúng tớ sẽ cố gắng ngẩng cao đầu mà tự hào kể rằng chúng tớ đã có một người bạn dũng cảm như thế nào... Cậu hãy yên tâm nằm ngủ nhé, cậu đã làm rất tốt rồi, cả lớp tin mọi người sẽ biết việc cậu làm đấy. Chỉ mong rằng sau việc này, sẽ cảnh tỉnh được nhiều người về sự nguy hiểm của sông nước, hi vọng sẽ chẳng có câu chuyện đau lòng nào xảy ra nữa…
Sau này, dù chúng tớ 20, 30 hay 50 tuổi... cậu vẫn mãi là cậu học trò ở tuổi 18, vẫn rạng rỡ thanh xuân. Những ngọn lửa toả sáng một lần rồi vụt tắt, còn cậu toả sáng mãi trong cuộc đời”.