Ngày 20-10, cám ơn gánh hàng hoa của mẹ

(PLO)- Đến suốt cuộc đời, tôi vẫn nợ mẹ mình một bó hoa thật đẹp cùng lời nói từ tận đáy lòng: “Con yêu mẹ” vào mỗi ngày 20-10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày Phụ nữ Việt Nam, 20-10 năm nào, người đàn ông tuổi đã quá trung niên như tôi, cũng thường ngẩn ngơ khi chạy ngang những hàng hoa rực rỡ bán ven đường. Cũng bởi, mẹ tôi khi còn sinh thời, vốn là người chuyên gánh hàng hoa đi bán khắp các phố phường Sài Gòn.

Gánh hàng hoa của mẹ không chỉ đơn thuần để mưu sinh mà còn là chỗ dựa giúp nuôi lớn hai chị em chúng tôi, sau khi bố đột ngột qua đời vì những cơn đau kiệt cùng vì bệnh ung thư.

Mỗi buổi sáng, khi sương sớm còn chưa kịp tan, mẹ tôi lại chầm chậm gánh hàng hoa ra khỏi nhà. Đứa trẻ là tôi khi ấy thường ngẩn ngơ đứng nhìn theo bóng dáng mẹ. Mãi cho đến khi trưởng thành, tôi vẫn luôn nhớ đến những bước chân lặng lẽ, mỏi mòn của mẹ cùng gánh hàng hoa mỗi chiều rong ruổi phố. Tấm lưng hơi còng, dáng người khắc khổ trong tà áo bà ba cùng gánh hàng hoa, bất kể nắng mưa vẫn đều đặn rảo bước quanh các ngã đường để tần tảo nuôi các con.

20231017_103831.jpg
Đến suốt cuộc đời, tôi vẫn nợ mẹ mình một bó hoa thật đẹp cùng lời nói từ tận đáy lòng: “Con yêu mẹ”, mỗi ngày 20-10.

Tôi luôn có cảm tưởng trong đôi thúng nhỏ xinh của mẹ, những mùa hoa tươi đẹp nhất ở miền Nam được thu gọn lại đầy rực rỡ, lung linh sắc màu. Mẹ tôi vốn là người bán hoa rất thật thà và duyên dáng nên được bà con thương. Dù là ngày lễ cũng như ngày thường, mẹ chẳng bao giờ tăng giá hay ép giá ai cả.

Cuối xóm nhà tôi có bà lão sống đơn côi, cứ đến tuần rằm, mẹ thường bảo chúng tôi mang hoa đến để bà cúng Phật. Cảm thông với chàng sinh viên nghèo không đủ tiền mua hoa vào ngày 20-10 để tặng mẹ, mẹ tôi không lấy tiền. Mấy bạn sinh viên nghèo xin mua ít hoa để dành tặng cô giáo, mẹ tôi cũng nhẹ nhàng vừa bán lại vừa cho.

Có đôi lần, tôi thắc mắc bèn hỏi mẹ:“ Mẹ cứ vừa bán vừa cho thế này sao đủ vốn?”. Bao giờ cũng thế, mẹ tôi cười hiền như hoa cỏ mà rằng: “Con ơi. Mình cứ buôn bán hiền lành, chất phác với mọi người thôi con nhé. Mình thương người thi trời sẽ thương mình con ạ!”.

Với gánh hàng hoa rong ruổi ấy, mẹ đã nuôi chị em tôi khôn lớn thành người. Mẹ tôi bán hoa không đơn thuần vì mưu sinh. Với mẹ, đó là lẽ sống và niềm vui bình dị.

Những dịp lễ đặc biệt như 20-10 hay 8-3…mẹ tôi vẫn thường đặc biệt chuẩn bị nhiều loài hoa cho đa dạng và phong phú sắc màu. Mẹ tôi thường bảo mỗi bông hoa đều có thể nói thay biết bao tâm tình.

Đó có thể là bó hoa hồng rực rỡ chồng trao tặng vợ để cám ơn vì những vất vả, lo toan dành cho gia đình. Đó có thể đơn thuần là bó hoa hướng dương vàng rực của học trò mua tặng cô giáo để bày tỏ lòng biết ơn vì những kiến thức mà cô đã mang đến cho mình trong suốt những ngày tháng vừa qua. Thậm chí, đôi khi đó là những bó hoa huệ trắng của một đứa con dâng lên bàn thờ mẹ để bày tỏ biết bao điều tiếc nuối vì biết bao công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ. Dẫu cho khách hàng là ai, đến mua vì mục đích gì thì mẹ tôi vẫn rất nâng niu trân trọng từng bông hoa nhỏ bé, sao cho chúng tươi tắn và rạng rỡ nhất khi trao đến tay khách hàng.

Với những đứa trẻ như chúng tôi khi ấy, chẳng còn gì thích thú hơn khoảnh khắc được kéo nhau ra ngõ hân hoan đón mẹ quay trở về nhà. Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mẹ khi ấy, bừng rạng niềm vui khi nhìn thấy đàn con, mẹ nhẹ nhàng lấy vạt áo thấm những giọt mồ hôi rồi mở bọc quà từ trong cái thúng còn vương mùi hoa cỏ chia đều cho các con. Món quà tôi yêu thích nhất là mấy chiếc bánh cam thơm ngọt hoặc vài gói xôi nhỏ béo bùi mùi đậu xanh. Mẹ tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn các con ăn, niềm hạnh phúc dâng trào trong khóe mắt.

Những năm tháng tuổi thơ trôi qua, tôi trưởng thành, kết hôn rồi sinh con. Mải mê với cuộc sống bận rộn của riêng mình, tôi chẳng có mấy thời gian quan tâm đến mẹ. Thế nhưng mẹ tôi không giận mà ngược lại, bằng đủ mọi cách luôn cố gắng chăm sóc, đỡ đần chúng tôi mọi công việc trong nhà.

Vài năm sau, mẹ tôi đòi dọn về quê để tiện chăm sóc mộ phần cho ba. Chúng tôi càng ít có thời gian về thăm nom mẹ. Mỗi khi có dịp về quê, tôi lại thấy mẹ lui cui với đàn gà, mảnh vườn và những luống rau xanh. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là mẹ luôn để ti vi trong trạng thái mở. Ban đầu, tôi cứ nghĩ có lẽ mẹ quên. Tôi thường xuyên nhắc mẹ nhưng vẫn thấy tình trạng ấy lặp lại.

Thấy lạ, chị gái tôi hỏi: “Sao mẹ quên tắt ti vi hoài vậy?”. Giọng mẹ chợt chùng lại sau tiếng thở dài: “Mẹ không quên. Nhưng sống một mình vắng quá, mẹ để ti vi cho có tiếng người”. Câu trả lời khiến chị em tôi lặng người. Mẹ tôi cô đơn đến độ chỉ cần nghe được lao xao tiếng người cũng cảm thấy bớt quạnh quẽ. Nỗi cô đơn của mẹ làm sao chúng tôi hiểu được.

Thế rồi, mẹ tôi cũng lặng lẽ qua đời. Tôi của hiện tại cũng đã quá trung niên, những lần sum vầy cùng vợ con hay mỗi dịp lễ lạt như ngày 20-10, 8-3… tôi vẫn thường chạnh lòng nhớ đến mẹ.

Chợt nhớ ra mẹ tôi dẫu là chủ của một gánh hàng hoa nhưng chưa bao giờ nhận được bó hoa nào từ các con.

Thế mới hay, nước mắt muôn đời vẫn chảy xuôi. Đến suốt cuộc đời, tôi vẫn nợ mẹ mình một bó hoa thật đẹp cùng lời nói từ tận đáy lòng: “Con yêu mẹ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm