- Tui đi chữa bệnh.
- Ủa, ông bệnh gì mà tui không biết, có nặng lắm không?
- Chỉ là viêm xoang rồi lây qua viêm tai rồi viêm… màng túi thôi. Ba cái chứng “con nhà giàu” lại vận vào kẻ nghèo như tui kể ra cũng nghiệt. Bác sĩ bảo phải kiên trì mới chữa khỏi, nhất là khi hằng ngày phải sống trong môi trường ô nhiễm khói bụi…
- Tưởng gì, dễ ẹc. Trưa nay ông qua nhà tui, tui chữa cho!
- Hả? Bộ ông biết bài thuốc gia truyền độc chiêu nào hả?
- Cần gì thuốc với chả thang. Chẳng giấu gì ông dạo gần đây thỉnh thoảng vào buổi trưa, tui bỗng “nghe” có ai đó đang “ngự” trong tui để chữa bệnh cho bá tánh…
- Ông nói chơi hay nói… đùa đó?
- Suỵt! Cỡ bệnh ông đó hả, chỉ cần đưa má cho tui tát hai tát, sau đó ông cởi truồng ra ngã tư chổng khu ba phút, tiếp đó ông ngửa mặt phun nước bọt ba lần là xong!
- Trời đất, thiệt không vậy cha?
- Hê, tui nói gian ông làm chi. Đó là đàn ông, còn phụ nữ thì tui có chiêu khác độc hơn. Đầu tiên là tui yêu cầu các cô cởi hết, sau đó bắt họ nằm sấp, rồi tui lấy roi mây quất mỗi cô ba roi. Bệnh gì mà chẳng bỏ chạy!
- Thâu đi cha nậu! Nghe quen quen, té ra là mấy trò tào lao của “thánh cô”, “thánh cậu” báo đăng mấy bữa nay. He he, vậy mà cũng có người tin sái cổ mới lạ chớ.
- Còn nhiều chuyện không tưởng hơn mà người ta vẫn cứ tin, sá chi trò “thánh cô”, “thánh cậu” hè.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU