ÁN OAN DO GIÁM ĐỊNH KHOA HỌC HÌNH SỰ - BÀI 1

Những sai lầm chết người

50% các trường hợp nghi phạm bị oan sai do nhầm lẫn đã được xóa án. Điều đáng nói là trước đây họ đã bị kết tội một cách thô thiển với những chứng cứ được cho là “rất khoa học”.

Từ nhiều năm nay rộ lên nhiều sai sót, đôi khi là sơ đẳng nhất, trong việc phân tích mẫu DNA để làm bằng chứng kết tội các đối tượng bị tình nghi. Các giám định viên vẫn nhiều lần phạm sai lầm khi thao tác, phân tích và bảo quản mẫu DNA khiến trên đất Mỹ đã có rất nhiều trường hợp đối tượng bị oan, sai và bị tống giam một cách vô lý.

Vụ án được lật lại khi… đã thi hành án tử hình

Ngày 23-12-1991, cô bé Amber Kuykendall, hai tuổi và hai em gái song sinh, Karmon và Kameron, cùng một tuổi, đã bị chết cháy trong căn nhà mà gia đình các em đang sống tại Corsicana, bang Texas, Hoa Kỳ. Và Cameron Todd Willingham, 23 tuổi, cha của ba em gái kia, là người lớn duy nhất có mặt tại ngôi nhà khi nó bốc cháy. Sau đó anh ta bị buộc tội cố ý giết người, bị kết án tử hình vào năm 1992 do là “thủ phạm duy nhất”.

Sau 12 năm bị tống giam và năm lần kháng án, Todd Willingham cuối cùng đã bị xử tử hình vào năm 2004 trong phòng tiêm thuốc độc.

Mãi đến năm năm sau, năm 2009, một ủy ban điều tra về việc áp dụng án tử hình tại bang Texas đã lật lại hồ sơ vụ án và đưa ra kết luận sơ khởi rằng vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà của Todd Willingham hoàn toàn là một tai nạn. Theo tờ The New Yorker, ủy ban điều tra này sẽ đệ trình bản báo cáo kết luận cuối cùng về trường hợp Todd Willingham, trong đó chắc chắn sẽ nêu bật quá trình giám định cẩu thả của các chuyên viên khoa học hình sự, nhất là trong quá trình phân tích nguyên nhân gây cháy. Trong một xã luận, tờ New York Times cũng đã nhận xét vụ án Todd Willingham gây sốc khi mà ngành khoa học hình sự Mỹ đã quá tin tưởng vào việc phân tích mẫu DNA nhưng các xác suất sai lệch ngày càng tăng.

Những sai lầm chết người ảnh 1

Ngôi nhà của gia đình Cameron Todd Willingham sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: dallasnews.com

DNA giả - phát minh độc hại

Việc sai lệch trong phân tích mẫu DNA ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối của ngành khoa học kỹ thuật hình sự tại Mỹ. Nó ngày càng trở nên rối rắm hơn khi mới đây các phương tiện truyền thông đã công bố rằng các nhà khoa học Israel vừa mới phát hiện ra rằng chế tạo ra DNA giả là một việc làm không khó khăn gì. Theo đó, với những trang thiết bị đơn giản và chỉ bằng kiến thức sơ đẳng của một sinh viên năm nhất khoa sinh học, một chuyên gia nào đó vẫn hoàn toàn có thể tổng hợp được các mẫu DNA nhân tạo, sau đó hòa lẫn chúng vào nước bọt hay vết máu của bất kỳ một đối tượng nào đó nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Tệ hại hơn, trong nhiều đợt thí nghiệm về tính khả thi của những DNA giả này, các chuyên gia đã lấy những mẫu máu bị nhiễm DNA bẩn đưa đi phân tích tại các phòng thí nghiệm khoa học hình sự hàng đầu nhưng cuối cùng họ nhận được kết luận là các mẫu máu này không có gì bất thường cả. Thế là việc dễ dàng tạo ra những mẫu DNA giả quả là một “phát minh” vô cùng nguy hiểm đối với số phận của các đối tượng bị tình nghi phạm tội và cũng là một mối lo thường trực của ngành cảnh sát khoa học hình sự!

Song đơn giản hơn, nếu như bọn tội phạm chỉ cần cố ý để lại một vật chứng (mẩu thuốc lá, ly, cốc, v.v..) mang dấu vết mã di truyền của một người khác thì người đó sẽ rất dễ thế chân cho thủ phạm. Vậy cho nên phương pháp giám định DNA có thể là đúng nhưng việc xác minh thủ phạm thì không hẳn lúc nào cũng chính xác!

Những sai lầm chết người ảnh 2

Todd Willingham và con gái Amber, hai tuổi, trước khi xảy ra vụ cháy. Ảnh: dallasnews.com

Có nên quá tin vào tay nghề của các giám định viên?

Một báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 2-2009 đã giải thích lý do vì sao lại có những trường hợp ngành cảnh sát khoa học hình sự lại tin tưởng mù quáng vào những gì được gọi là “chứng cứ để luận tội” trong khi đúng ra chỉ được xem chúng như những “cứ liệu để suy đoán” mà thôi. Báo cáo có đoạn viết: “Ngoại trừ việc phân tích DNA, chưa có một phương pháp giám định pháp y nào tỏ ra chính xác và có độ tin cậy cao như thế. Mặc dù quá trình giám định này được thực hiện bởi các chuyên ngành khác nhau nhưng chúng ta hiện vẫn còn thiếu giai đoạn thẩm định lại bởi các chuyên gia cùng ngành (peer review)”.

Innocence Project (tạm dịch: Dự án Vô tội) là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận tại Mỹ với phương châm chứng minh cho được sự vô tội của những trường hợp bị oan sai từ kết quả xét nghiệm DNA không chuẩn xác. Tổ chức này cũng đã nêu các trường hợp trong đó nghi phạm bị kết tội oan nghiệt chỉ vì “được” kết luận rằng mẫu DNA từ tóc hoặc lông của họ “có những đặc điểm vi thể tương tự” với mẫu chứng của thủ phạm thật sự trong khi việc tái giám định lại không được thực hiện. Thêm nữa, cũng có trường hợp giám định viên trên thực tế đã lẩm cẩm khi đối chiếu hai mẫu vân tay của cùng một đối tượng bị tình nghi mà quên bẵng đi dấu vân tay lấy được từ hiện trường! Cuối cùng là sơ suất trong quá trình phân tích mẫu máu, nếu biết rằng có đến 2/3 người Mỹ có những đặc điểm cấu tạo máu giống nhau!

Những sai lầm chết người ảnh 3

Todd Willingham trong tù trong những ngày chờ thi hành án tử hình. Ảnh: dallasnews.com

Thông tin trên trang web của tổ chức cho biết tính đến ngày 9-8-2010, Innocence Project đã thành công trong việc minh oan cho 258 đối tượng bị oan sai nhờ vào DNA của các đối tượng này sau khi chứng minh được rằng tất cả họ đều không phải là thủ phạm.

Những vụ nhầm lẫn điển hình

William Dillon, năm 1981 bị kết án chung thân vì tội giết người nhưng vì chó nghiệp vụ đã nhầm mùi của anh ta với mùi của chiếc áo mà hung thủ đã mặc. Anh được trả tự do cuối năm 2008 sau 27 năm tù oan.

Johnny Briscoe, năm 1982 bị kết án 45 năm tù vì tội hiếp dâm do giám định viên đã kết luận (sai) rằng lông mu của anh ta giống với lông của kẻ thủ ác. Anh ngồi tù oan từ năm 1982 đến năm 2004.

David Shawn Pope, năm 1986 bị kết án 45 năm tù vì tội hiếp dâm do giám định viên đã kết luận (sai) rằng giọng nói của anh ta trùng khớp với giọng nói mà thủ phạm đã để lại trên hệ thống trả lời tự động trong máy điện thoại của nạn nhân và rằng giọng nói đó là chứng cứ duy nhất. Anh ngồi tù oan từ năm 1986 đến năm 2001.

Kennedy Brewer bị kết án tử hình vì tội hiếp dâm và giết chết đứa con gái ba tuổi của bạn gái  anh ta do giám định viên nha khoa đã kết luận (sai) rằng các vết cắn để lại trên cơ thể nạn nhân chắc chắn là dấu răng của anh ta. Anh may mắn thoát chết và được trả tự do vào tháng 2-2008 sau 15 năm ngồi tù.

Stephan Cowans bị kết án 30 năm tù vào năm 1997 và ngồi tù oan sáu năm vì tội giết chết một cảnh sát do giám định viên đã kết luận (sai) rằng dấu vân tay của anh ta trùng khớp với dấu vân tay của hung thủ. Song sự nhầm lẫn tệ hại này thật oái oăm: Thay vì so sánh dấu vân tay của nghi phạm với dấu vân tay mà hung thủ để lại, giám định viên kia đã so sánh hai dấu vân tay của cùng một người duy nhất, là chính… Stephan Cowans!

(Theo InternetActu.net)

TƯỜNG NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm