Cuộc sống của nữ công nhân xa nhà, cô đơn và thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm nên cô gái ấy đã dễ dàng chấp nhận lời yêu, rồi vội vàng trao thân. Có những phút lắng lòng mình lại sau cơn say tình ái, cô lờ mờ nhận ra trái tim mình đã trót trao nhầm người. Nhưng dẫu thế, cô cũng không bao giờ ngờ tới, gã "người yêu Sở Khanh" lại nhẫn tâm đến độ biến cô thành món quà để đem “khao” đám bạn.
Sau men say là mật đắng
Cô gái ấy là Lê Thị Hoa (19 tuổi, ở xã miền núi Yên Lạc, huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Nhà nghèo nên Hoa chỉ được học hết cấp hai thì phải ở nhà làm nương rẫy, phụ giúp bố mẹ nuôi em và nuôi bản thân mình. Năm 18 tuổi, qua một người quen giúp đỡ, Hoa bỏ lại sau lưng ngôi nhà thân yêu ở lưng chừng bản nhỏ với lũ em thơ để ra Hải Phòng tìm việc làm.
Bốn bị cáo tại tòa
Cô may mắn được tuyển dụng vào làm công nhân tại một công ty giầy da với mức lương 2 triệu/tháng. Cô sơn nữ trẻ đẹp, khoẻ mạnh lại chăm chỉ và tiết kiệm nên ngoài tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt Hoa cũng tích luỹ được chút ít gửi về giúp đỡ gia đình và dành dụm làm của hồi môn mai này lấy chồng. Trái tim cô gái trẻ cũng ấp ủ khát khao sẽ kiếm được tấm chồng nơi thành phố biển để không phải trở về miền quê nghèo khổ vất vả của mình và mở mày mở mặt với bà con dân bản.
Khoảng giữa năm 2010, tình cờ Hoa quen với Đào Văn Lương (23 tuổi, ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng)- một chàng trai làm nghề lái xe. Thực chất, sau vẻ bề ngoài khá bảnh trai, khéo ăn nói, sành điệu thì Lương là một gã Sở Khanh có biệt tài “cưa gái”- nhất là mấy cô gái tỉnh lẻ về làm công nhân ở các khu công nghiệp, sống cuộc sống thiếu thốn vì xa nhà.
Vẻ phóng khoáng, từng trải pha chút ngang tàng, bụi đời của chàng trai đất Cảng đã chiếm được trái tim Hoa một cách dễ dàng. Chỉ sau vài lần trò chuyện, đi uống cà phê với nhau, Lương đã dẫn được Hoa vào nhà nghỉ tâm sự.
Có những khi lắng lại lòng mình, Hoa lờ mờ nhận ra mình yêu Lương là quá sai lầm. Bởi giữa cô và Lương có một khoảng cách khá lớn trong suy nghĩ, lối sống mà dẫu cô có cố gắng đến đâu cũng không thể lấp đầy.
Ngoài bản chất trai lơ, trác táng, Hoa còn phát hiện Lương chơi ma tuý. Cô bắt đầu thấy hối tiếc cho tình yêu vội vàng nông nổi của mình, nhưng trái tim yêu đuối của cô vẫn nặng tình vì đã trót trao gửi cho anh ta tất cả…
Nhưng dẫu có nằm mơ Hoa cũng không nghĩ tới sự thật nghiệt ngã, chua xót: Lương có thể táng tận lương tâm đến mức coi cô như một món hàng để chiêu đãi những gã bạn bất lương của mình.
Biến người yêu thành món quà “khao” bạn
Cáo trạng của VKSND huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) thể hiện: Tối 16/8/2010, Lương rủ ba gã bạn thân là Đồng Xuân Hải, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Duy Thành ngồi uống nước ở chân cầu Bính.
Trong lúc chuyện trò, Lương đã khoe “chiến tích” của mình về Hoa, không giấu giếm cả chuyện hai người từng cùng nhau tâm sự trong nhà nghỉ… Nghe vậy, cả bọn hào hứng muốn gặp “bông hoa lạ” nên Lương rút điện thoại gọi điện cho Hoa ngon ngọt rằng anh đang rất “nhớ” em và mời muốn em đi chơi.
Trái với lời “chém gió” của Lương về việc “chỉ cần một cú điện thoại là lập tức nàng có mặt ngay”, lần này Hoa từ chối không muốn gặp. Lương sẵng giọng đe dọa, nếu Hoa không đi chơi hắn sẽ cho đàn em đến cắt gân chân để cô gái sẽ được quanh quẩn góc nhà suốt đời cho thoả mãn ý thích... ở nhà.
Quá sợ hãi, Hoa phải miễn cưỡng nhận lời. Lương bảo Hải, Tân, Thành ngồi chờ để hắn đưa “hàng” đến. Xe của Lương chở thẳng Hoa vào nhà nghỉ “Điểm hẹn tình yêu” ở thôn 5, xã Tân Dương. Cô gái không đồng ý, phản đối nhưng Lương nói dối chỉ vào nhà nghỉ để đi vệ sinh nhờ. Linh cảm chuyện chẳng lành, Hoa đòi về thì bị Lương lôi vào phòng số 4 của nhà nghỉ, chốt cửa lại. Hắn ra ngoài để gọi điện báo cho Hải, Tân, Thành đến nhà nghỉ.
Khi lũ quỷ râu xanh đến phòng số 4, Lương bảo Thành lấy một điếu cỏ (tức ma tuý) ra châm lửa cho cả bọn cùng hút. Khi đã phê, Lương lao bổ vào Hoa để thực hiện hành vi mặc cho cô gái giãy giụa, la hét chống cự. Sau đó, lần lượt ba gã bạn “bắt chước” Lương làm chuyện đó với Hoa. Khi bọn chúng hả hê với “chiến tích” của mình thì bị bắt về tội “Hiếp dâm” do sự tố giác của nạn nhân.
Bài học đắt giá đầu đời
TAND huyện Thủy Nguyên tuyên phạt bị cáo Đào Văn Lương mức án 11 năm tù, Đồng Xuân Hải 10 năm tù, Nguyễn Duy Thành 8 năm tù, Nguyễn Duy Tân 7 năm tù về tội “Hiếp dâm” theo Điều 111 Bộ luật Hình sự.
Với tổng mức án 36 năm tù, Lương và đồng bọn sẽ có đủ thời gian để sửa mình và rút ra những kinh nghiệm xương máu từ việc coi tình yêu như một trò chơi, coi nhân phẩm, danh dự của người phụ nữ như một món hàng.
Hôm toà xử Hoa không đến dự nhưng trước đó cô đã có nguyện vọng đề nghị toà án xử thật nghiêm các bị cáo và không yêu cầu phải bồi thường. Mong rằng nỗi đau sẽ sơm nguôi ngoai, và những va vấp đầu đời sẽ là bài học đắt giá cho Hoa và những cô gái ngây thơ nhẹ dạ trên đường đời.
(Ghi chú: Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Theo Pháp luật Việt Nam
Gởi bạn Luat (binhpham...@yahoo.com): Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) nêu là "Tạm giữ đồ vật, tài liệu khi khám xét". Thứ 2, Điều 170 BLTTHS quy định "Thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân các cấp" theo đó các khung hình phạt dưới 15 năm tù thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án nhân dân cấp huyện, trừ một số tội quy định tại Điều 170 này.
Và theo Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Hình sự, hình phạt cao nhất của khung này là 15 năm tù ("nhiều người hiếp một người"). Do đó, trong trường hợp này tòa án nhân dân cấp huyện có đủ thẩm quyền để xét xử vụ án này. Thân mến.
Mức án như thế là không xứng đáng cho những kẻ như vậy...
Tôi không hiểu tác giả viết sai hay tòa sai về thẩm quyền xét xử nữa. Cụ thể như sau: tại Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự, cấp huyện không có quyền xét xử mức án này.
Án phạt còn thấp quá.
20 năm cho mỗi bị cáo thì đúng hơn. Những kẻ thái quá...
Tôi thấy bất bình vì những hành vi man rợ của những con người nêu trên. Hy vọng trong thời gian chấp hành hình phạt, họ sẽ trở thành đúng nghĩa là con người hơn. Cầu chúc cho Hoa chóng lành vết thương và mạnh mẽ vượt qua những điều không may mắn.
Thật là tội nghiệp cho Hoa. Đúng là một nhóm người man rợ. Đưa bọn này đi xử bắn thì hay hơn. Cầu mong sao Hoa sẽ lấy lại được tinh thần và chúc Hoa hạnh phúc trên con đường còn lại.