- Vâng ạ. Ý chí của đại biểu ấy rất trúng với quan điểm của em. Chúng ta cần một nguồn lực vật chất đủ mạnh để bù cho những lĩnh vực trước nay còn mỏng, ví như hỗ trợ du khách bị rắc rối, lên đời các dịch vụ…
- Nhưng mỗi ngày cả ngàn người Việt ra nước ngoài, mỗi khách ấy phải chi thêm hàng trăm ngàn, vậy trong một tháng, một năm…
- Họ móc hầu bao thêm 5 đôla Mỹ chớ bao nhiêu, chỉ bằng một bữa ăn sáng thôi. Nếu được, em còn đề nghị tính phí nước mắt xa người thân, phí lưu luyến rời tổ quốc, phí được chào đón khi trở lại quê hương, phí ngắm máy bay… nữa.
- Trời, em muốn nhiều thứ quá! Mà “bữa sáng” của em đạm bạc quá ha!
- Vị đại biểu của em nói thế đấy. Em cho rằng vấn đề không phải chỗ tiền ấy ít hay nhiều, vấn đề ở chỗ cứ phải thu, vì tiền không bao giờ là đủ khi ta muốn xài.
- Hừ! Kể cả việc thu và xài thiếu kiểm soát hả?... Anh thì thấy nếu hợp lý thì chi gấp 10 bữa sáng ấy vẫn ok, bằng ngược lại thì nửa tô hủ tiếu cũng cần phải rất cân nhắc. Vậy nhé! Chào em!
- Ý, khoan đã chàng! Chào khơi khơi thế sao được... Vui lòng trả “phí nói chuyện”, “phí ngắm gái đẹp” và “phí tạm biệt”!