- Chuyện gì, chuyện gì? Sao nhìn ông có vẻ khoái trá vậy?
- Này nhé, trả lời Quốc hội, bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho rằng nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ở nước ta được xếp vào ngăn kéo là do… nghiên cứu những vấn đề đi trước thời đại, phải chờ đợi trình độ phát triển của xã hội đến một mức độ nhất định mới ứng dụng được…
- Kinh thế cơ à!
- Thì bộ trưởng nói chớ tui nào bịa.
- Ghê nhẩy! Cứ nhè những cái đi trước thời đại mà nghiên cứu thảo nào chả có cái nghiên cứu ôn nào ứng dụng được. Thế thì nghiên cứu để làm gì?
- Ơ hay, bà hỏi tui thì tui biết hỏi ai!
- Thế nghiên cứu có… tiền không?
- Còn phải nói! Công trình, dự án là chùm khế ngọt / cho ta trèo hái mỗi ngày… Nay bà leo hái thì… tui “ô kê”, mai tui trèo hái thì… bà “ô kê”. Chúng ta cứ thế “ô kê”, còn đề tài có ứng dụng được hay không thì đã có… ngăn kéo lo.
- Trời đất, tiền ngân sách chớ có phải lá mít đâu mà “ô kê” tùm lum vậy?
- Bà không “ô kê” nhưng người ta cứ “ô kê” thì đã sao!
- Tui có sáng kiến này, ông coi có “ô kê” không?
- Sáng kiến gì?
- Mang hết cái đống nghiên cứu “ô kê” trong ngăn kéo ấy ra phơi hết lên mạng cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, biết đâu trong số những cái “ô kê” trời đất ấy không chừng có cái giành cả giải Nobel không chừng!
- …!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU