(PLO)- Giữa nhịp sống đô thị hối hả, ở một khúc sông nhỏ tại xã Bình Lợi (TP.HCM), tiếng máy phà vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Gần nửa thế kỷ qua, ông Nguyễn Văn Đực – hay còn gọi là ông Bảy Đò, lặng lẽ đưa người dân qua sông, bền bỉ giữ nghề mưu sinh và gắn bó với bao thế hệ cư dân đôi bờ.
Ít ai để ý rằng, giữa những con đường mở rộng và cầu mới đang dần hình thành, vẫn còn một bến phà nhỏ hoạt động không ngơi nghỉ. Ở đó, ông Bảy Đò (75 tuổi) cùng con cháu ngày ngày bám sông, đưa từng lượt khách sang bờ bên kia.
Hơn 40 năm gắn bó với tay lái phà, ông không chỉ chở người qua sông mà còn chở theo những thói quen sinh hoạt, ký ức và nhịp sống bình dị của một vùng ven TP.HCM.
Sinh ra ở Long An, từng làm đủ nghề lao động phổ thông, ông Bảy đến với nghề một cách tình cờ khi theo người thân lên TP.HCM lập nghiệp. Nhờ chính sách hỗ trợ gia đình có công với cách mạng, ông được tạo điều kiện làm việc tại bến phà. Từ chiếc đò chèo tay ban đầu, ông tích góp dần để chuyển sang phà máy, tăng sức chở và bảo đảm an toàn cho người dân. 5 giờ 30 sáng mỗi ngày, ông Bảy bắt đầu công việc quen thuộc: châm dầu, kiểm tra máy móc, sắp xếp phao và vật dụng trên phà. Mọi khâu chuẩn bị đều được ông tự tay thực hiện để bảo đảm mỗi chuyến sang sông diễn ra an toàn.
Sau mỗi chuyến cập bến, ông Bảy cẩn thận kiểm tra dây xích, chốt neo ở đầu phà. “Làm nghề sông nước riết rồi quen” - ông nói, giọng mộc mạc. Nhờ chiếc phà, người dân rút ngắn quãng đường gần 15 km chỉ trong khoảng 5 phút, với giá 1.000 đồng mỗi lượt. Hàng hóa cồng kềnh chỉ thu thêm 4.000 đồng. Suốt nhiều năm, mức giá này hầu như không thay đổi. Phà không có giờ chạy cố định. Có lúc chờ hơn 10 phút mới có khách nhưng cũng có khi vừa cập bến đã rời đi ngay. “Chỉ cần có người cần sang sông, dù một khách tôi vẫn chạy” - ông Bảy chia sẻ.
Mùa nước lên, ông Bảy tranh thủ vớt lục bình, dọn vật cản mắc vào chân vịt để phà vận hành ổn định. Thời gian chờ khách được ông tận dụng để kiểm tra, vệ sinh máy móc.
Ông Bảy luôn tập trung quan sát dòng nước và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến phà. Với ông, điều quan trọng nhất là không để hành khách phải chờ đợi lâu. Bà Sáu Công (70 tuổi) cho biết đã đi phà từ những năm 1980. Với nhiều người dân nơi đây, ông Bảy không chỉ là người lái phà mà còn như người thân, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi khách mang đồ nặng hay cần hỗ trợ. Ban đêm và những mùa nước lớn, công việc trở nên vất vả hơn khi lượng khách đông vào giờ tan tầm. Ông Bảy phải chạy phà liên tục trong điều kiện thiếu sáng. “Sắp tới khi cầu hoàn thành, tôi sẽ nghỉ nghề. Có chút nuối tiếc nhưng vui vì bà con đi lại thuận tiện hơn”- ông Bảy tâm sự. Nghề lái phà được con trai ông Bảy là anh Nguyễn Vũ Liêm (42 tuổi) và cháu trai tiếp nối. Gắn bó với bến phà từ nhỏ, anh Liêm hiểu rõ niềm vui lẫn vất vả của nghề và tự hào khi được tiếp tục công việc của gia đình.
Ngoài lái phà, ông Bảy còn chăm sóc vườn mai khoảng 200 chậu. Việc làm vườn giúp ông tăng thêm thu nhập và tận hưởng thú vui tuổi xế chiều sau những giờ gắn bó với sông nước.