- Hô hô, hôm nay không bàn chuyện phát âm, đánh vần mà lấn sang kinh tế, tiền tệ, cớ gì vậy “chiên da”?
- Tuy nhiên, các nguyên lý kinh tế đôi khi không đúng hoàn toàn trên thực tế nên phải biết vận dụng các hình thái đặc biệt…
- Xì-tốp!
- Hình thái đặc biệt ở đây là lựa lúc người ta nợ nần, khốn khó đưa tiền ra, lúc đó tha hồ cho vay cắt cổ, ép giá món hàng muốn mua, sai khiến làm bậy…
- Đó là thủ đoạn! Mà ông không ngưng lải nhải, tui đưa ông vô bệnh viện tâm thần bi giờ.
- Không hẳn, chưa hẳn vì “hình thái đặc biệt” nên nó thiên biến vạn hóa. Có khi phải chịu lỗ, chịu thiệt. Ví như đất giá 1 tỉ bán chừng 500 triệu vẫn vui vì “tạo được phúc” cho con buôn.
- Có mà thần kinh chứ phúc đức gì cha nội?
- Không tin sao, người ta bán hàng trăm lô đất ở Phú Yên kiểu như trên, sợ người ta không mua được nên bỏ qua các thủ tục, còn bớt cả chục tỉ sau khi đã ngã giá. Không tạo phúc cho con buôn là gì?
- Khó tin, sao lại có người tốt bụng vậy? Thế vợ con, cha mẹ người ta không phản đối vì kiểu bán buôn cách đó à?
- Rồi, rõ rồi nhé, ông mới là người phải đi khám tâm thần. Họ bán đất công, ông ơi!
- Thì ông nói đại đất công là “hình thái đặc biệt” từ đầu đi, để tui khỏi phải chửi oan ông. Loại này mà bán được giá càng thấp, người bán càng vui và nó đang làm các nhà kinh tế học hoang mang cực độ vì chẳng biết định danh nó là cái giống gì!