Một cô nàng mảnh mai bước lên ỏn ẻn: “Thấy vậy chớ đừng khinh thường em nha. Em là chúa tể của các món cay nóng. Em có thể ăn 100 tô mì cay Hàn Quốc cấp độ 7”. Nói là làm, cô nàng xử lý 100 tô mì nhanh gọn, không đổ tí mồ hôi, rồi tỉnh rụi cười tươi nhìn vòng eo con kiến đầy tự hào.
Một ông sồn sồn bước lên vỗ bụng bem bép: “Tôi có thể ăn 100 tô phở có ngấn mỡ dày cộp”. Rồi ông này nhanh gọn “tiêu thụ” hết lượng phở được bưng ra.
“Ôi trời, kỳ phùng địch thủ gặp nhau rồi” - mọi người xôn xao…
Nhưng có chiếc xe bốn bánh đỗ xịch. Một ông khách sang trọng từ xe bước xuống, miệng rộng đến mang tai, bụng bự chảng. Ông ta đủng đỉnh nói: “Tôi không chỉ ăn thực phẩm. Mọi người cứ nhìn là biết người có vai vế như tôi ăn được những gì”.
Đoạn, ông khách ngoác miệng ra. Thánh thần ơi, trong ấy có nào gạch đá, xi măng, cốt thép, dầu chống hạn hán, xăng xe… Có người la lên: “Té ra là lão này học tập tay sếp công ty thủy lợi ở Khánh Hòa, có 6 tỉ được duyệt chi thì cha nội ấy và những kẻ đồng ăn tham ô đến 5,2 tỉ”.
Đám đông thảy đều hoảng kinh: “(Thằng) quan này ghê thật. Nó ăn không chừa một thứ gì!”.