Số đề có mặt khắp mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị, từ người giàu có đến kẻ khó khăn, từ lớp trẻ tới lớp già... ai cũng có thể chơi đề. Ở các quán nước mỗi sáng, người ta hay tụ họp lại để bàn về giấc mơ đêm trước, các chỉ dấu, sự kiện liên quan để luận ra số đề ngày hôm đó. Người nhàn rỗi, bán vé số, thậm chí là tiểu thương cũng tham gia vào đội ngũ cò đề để kiếm tiền. Số đề ngày càng tinh vi hơn khiến ngành chức năng đau đầu khi các ma đề ghi qua email, Facebook, điện thoại... rất khó bắt quả tang.
Xóm tôi có nhiều dân nhập cư, đa số người dân là lao động chân chính nhưng cũng không ít người rảnh rỗi, suốt ngày tụ tập đá gà, cá độ, nhất là ghi đề.
Cứ gần đến giờ xổ số, các con ma đề nhốn nháo như có sự kiện quan trọng. Người ta cứ thoải mái bàn luận, vui buồn, cãi cọ rồi lại tiếp tục ủ mưu làm giàu từ lô đề. Tôi biết đã nhiều người phải cầm cố tài sản, vay nóng vay nguội vì nghiện đề.
Đáng lo là những đứa trẻ có cha mẹ nghiện đề cũng dần bị ảnh hưởng. Họ chẳng thèm giấu giếm bọn nhỏ chuyện này mà còn cho chúng xem mình ghi đề, hỏi con nằm chiêm bao thấy gì. Trẻ con tò mò hỏi con gà, con heo số mấy họ còn giải thích cặn kẽ vẻ thích thú. Chưa kể lúc bận việc hoặc sợ công an chú ý, người ta còn sai bọn nhỏ đi ghi đề luôn.
Cần phải mạnh tay tiêu diệt ma đề để bảo vệ cuộc sống người dân. Không chỉ là vấn đề tài sản mà rất nhiều bi kịch gia đình, thậm chí án mạng đã xảy ra vì lô đề. Thiết nghĩ chính quyền địa phương phải quyết liệt hơn, phối hợp chặt chẽ hơn với từng cấp để nắm rõ tình hình. Có thể một số cấp cơ sở như công an khu vực, công an phường (xã) biến chất khiến cho ma đề lộng hành. Vì vậy, các cấp cao hơn như quận huyện, tỉnh cần phải giám sát thường xuyên, đồng thời chịu khó vi hành vì an ninh trật tự địa phương. Nếu bắt được phải xử mạnh chứ không thể chỉ phạt qua loa, không đáng kể để người vi phạm vẫn bất chấp làm liều.
Nhân đây cũng khuyên bà con, chơi số đề không bao giờ là giải pháp để kiếm tiền. Ai đã dính vào chỉ có tan nhà nát cửa. Tiền của bà con chỉ nuôi béo những kẻ ghi đề, trục lợi. Hãy cứ lao động chân chính, dù có thể không giàu nhưng ít ra không lâm vào nợ nần, khiến cuộc sống đen tối vì trò đỏ đen.