Tại sao Indonesia tích cực vì biển Đông?

Chưa đầy một tuần sau khi hội nghị bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 45 (AMM-45) kết thúc với kết quả đáng buồn là lần đầu tiên không thể ra được tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa đã lên đường công du đến nhiều nước ASEAN.

Như hãng tin Reuters của Mỹ ngày 18-7 (giờ địa phương) ghi nhận, mục đích chuyến công du nhằm nỗ lực khôi phục uy tín ASEAN và tìm kiếm đồng thuận về sáu nguyên tắc cơ bản trong vấn đề biển Đông để tránh căng thẳng leo thang thành xung đột.

Tại cuộc họp báo ở Philippines hôm 18-7 trước khi bay sang Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa nhấn mạnh bây giờ là thời khắc quan trọng cốt tử và nếu không làm gì, tổn hại cho ASEAN sẽ còn lớn hơn.

Trả lời báo Deutsche Welle của Đức, chuyên gia phân tích an ninh hàng hải Ristian Atriandi Supriyanto ở Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Đại học Kỹ thuật Nanyang tại Singapore), nhận định Indonesia mong muốn trở thành một nhà thương lượng tiềm năng trong vấn đề biển Đông.

Quá trình dàn xếp của Indonesia bắt đầu từ năm 1990 khi Indonesia tổ chức hàng loạt hội thảo không chính thức giữa các nước tranh chấp biển Đông nhằm khuyến khích hợp tác, xây dựng niềm tin và hiểu biết lẫn nhau. Ngoài ra, khi còn giữ vị trí nước chủ tịch ASEAN năm 2011, Indonesia đã tích cực nỗ lực tìm kiếm đồng thuận trong ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Tuy nhiên, trong bài viết với tựa đề “Thế lưỡng nan của Indonesia ở biển Đông: Thái độ trung lập và quyền lợi tự thân” đăng trên trang Eurasia Review (châu Âu) ngày 18-7, chuyên gia Ristian Atriandi Supriyanto nhận định trong 20 năm qua, thái độ dàn xếp trung lập của Indonesia đã có thay đổi vì các yếu tố sau:

Thái độ ngày càng lấn lướt trong tuyên bố chủ quyền cộng với tiềm lực hải quân của Trung Quốc gia tăng đã làm Indonesia lo ngại. Tháng 6-2010, tàu tuần tra Indonesia từng bị tàu Trung Quốc uy hiếp sau khi Indonesia bắt giữ tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở đảo Natuna của Indonesia.

Indonesia ngày càng khó hiểu nổi tuyên bố về đường chín đoạn của Trung Quốc ở biển Đông dựa vào các yếu tố lịch sử vốn không được Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) thừa nhận. Tháng 7-2010, tức một tháng sau sự cố tàu Trung Quốc uy hiếp, Indonesia đã gửi công hàm đến LHQ chỉ trích tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là không giải thích rõ ràng theo luật pháp quốc tế và làm đảo lộn UNCLOS.

Indonesia bất đồng với Trung Quốc về tiến trình soạn thảo COC. Trong khi Indonesia mong muốn ASEAN thống nhất COC trước rồi mới thương lượng với Trung Quốc, Trung Quốc lại muốn tham gia soạn thảo ngay từ đầu.

Trong khi Trung Quốc phản đối lôi kéo các thế lực bên ngoài (như Mỹ) vào vấn đề biển Đông, Indonesia lại thấy vấn đề này là cần thiết để duy trì trạng thái cân bằng nhằm ngăn ngừa Trung Quốc trở nên độc đoán quá mức.

Yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là dù không phải là nước tranh chấp ở biển Đông, Indonesia vẫn có một số quyền lợi va chạm với quyền lợi của Trung Quốc ở biển Đông. Đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đã nằm chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới