Tôi đến thăm Liêm vào một ngày giữa tháng 11 năm ngoái, đó là chàng trai có nụ cười híp mí đẹp như thiên thần.
Chạy đua cùng tử thần
Ngày ngày phải chống chọi với căn bệnh ung thư xương hành hạ nhưng nụ cười trên môi của chàng trai ấy chưa bao giờ tắt. Không những thế, cậu bạn còn dành thời gian để tiếp sức cho bệnh nhi bị ung thư. Đó là Chử Đức Liêm (23 tuổi, cựu sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) người sáng lập ra câu lạc bộ Nụ cười.
Tôi đến thăm Liêm vào một ngày giữa tháng 11 năm ngoái. Hôm ấy, tiết trời ảm đạm, bệnh viện với màu trắng và mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Căn phòng của Liêm trừ những đứa trẻ chưa hiểu chuyện thì chỉ có Liêm vẫn còn đủ sức nhoẻn miệng cười.
Ánh mắt ngân ngân nước của bà Nguyễn Thị Mai (mẹ Liêm), người phụ nữ rắn rỏi mạnh mẽ, luôn là người đồng hành cùng con trong những lần nhập viện điều trị, khiến tôi không thể nào quên được. “Bác sĩ bảo đây là phác đồ điều trị thứ 5, phác đồ điều trị cuối cùng. Nếu cơ thể đáp ứng được thì sẽ ổn, nhưng nếu không được thì bác sĩ cùng đành chịu. Mấy hôm rồi chuyền vào nó nôn suốt, có ngày chuyền đến 24h, nó lả đi, không ăn được cơm phải ăn cháo uống sữa cầm hơi nhưng vẫn cố động viên tôi. Tôi cũng đã nói chuyện trước với cháu để cháu chuẩn bị tâm lí.”
Liêm sinh ra tại một miền quê thanh bình của huyện Thanh Trì (Hà Nội). Anh chàng bí thư hiền lành, học giỏi, có giọng nói ấm áp và nụ cười híp mí đặc trưng luôn là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bè bạn. Hạnh phúc cứ thế bình lặng qua đi nếu không có một ngày Liêm đột nhiên thấy đau ở các khớp xương. Vốn chỉ nghĩ là bệnh bình thường nên Liêm thường mua cao về dán và thuốc để uống, nhưng điều kì lạ là cứ hết thuốc cơn đau lại tái phát, những lần sau này cơn đau càng dữ dội hơn.
Ngày nhận kết quả từ bệnh viện K gia đình Liêm như chết lặng. Liêm bị ung thư xương. Sau vài đợt xạ trị, bác sĩ thông báo một bên chân trái của Liêm đã bị khối u lan sang. Để duy trì sự sống, chân trái của Liêm phải tháo khớp đến tận bẹn. Đó là khoảnh khắc Liêm không bao giờ quên được.
Nhưng rồi chính sự động viên an ủi của người thân, bạn bè, và nhất là thời gian điều trị ở bệnh viện K, chứng kiến những người em, người bạn phải từ bỏ cuộc sống vì bệnh tật đã giúp Liêm vững vàng đối diện với sự thật. Liêm tự động viên mình rằng ít nhất cậu vẫn còn được sống, được tiếp tục thực hiện những ước mơ dang dở của mình.
Sau 1 năm điều trị, năm 2010 Liêm quyết định trở lại trường học. Vật vả cùng những lần xạ trị, sự hành hạ của căn bệnh với những cơn đau triền miên, Liêm vẫn đàng hoàng lọt vào Top 10 thí sinh có điểm “đầu vào” cao nhất Khoa Sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội). Vào trường, Liêm tiếp tục thi đậu vào lớp chất lượng cao khoa Sử và vượt qua hàng trăm bạn bè để dành được học bổng cuối kì học.
Nhưng rồi số phận vẫn chưa mỉm cười với Liêm. Học hết năm nhất Đại học, một lần nữa chàng trai ấy phải tiếp tục nhận thông tin dữ: Liêm phải bảo lưu kết quả học để đến viện điều trị do tế bào ung thư di căn sang phổi,. Cũng chính những ngày tháng điều trị ở đây đã tiếp thêm cho Liêm sức mạnh để thực hiện ước mơ đã nung nấu từ lâu của mình là thành lập CLB Nụ cười. Và, tháng 6/2014 CLB Nụ cười chính thức ra đời.
Để duy trì hoạt động của hội, Liêm cùng các bạn trong CLB đã âm thầm quyên góp từ gia đình, người thân, bạn bè, những nhà hảo tâm từng gói bánh, hộp sữa, quần áo… để làm tặng phẩm cho các bệnh nhi. Liêm cùng các tình nguyện viên còn tổ chức một buổi chiếu phim, các trò chơi, văn nghệ… ngay tại khuôn viên bệnh viện.
Liêm bảo cậu còn nhiều dự định chưa thực hiện được, cậu chưa làm được gì cho bố mẹ; việc học hành vẫn còn dở dang; chương trình "Sáng mãi nụ cười em" cũng mới đi được những bước đầu tiên…Liêm chỉ hi vọng rằng căn bệnh sẽ ổn định lại, sức khoẻ hồi phục được phần nào để cậu có cơ hội được thực hiện những điều đó. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là mơ ước…
An nghỉ nhé chàng trai dũng cảm!
“Mẹ bảo khi em mất em không muốn kèn trống gì... Vào viếng em dòng chữ đầu tiên anh nhìn thấy là những dòng chữ dặn người đến nhìn em lần cuối không kêu khóc ... Một chàng trai văn minh đến cả khi qua đời”, đọc những dòng tâm sự bạn bè viết cho cậu mà tôi rơi nước mắt.
Bảy năm chống chọi với căn bệnh ung thư xương, tôi biết cậu đã rất kiên cường mạnh mẽ. Tôi thương Liêm, thương đóa hoa thơm mang hương mát lành, bị hái đi khi đang rực rỡ nhất. Nhưng tôi tin, ở thế giới bên kia Liêm sẽ không còn phải ngày ngày đối diến với những cơn đau nữa. Bông hoa hướng dương đã về bên mặt trời. Cậu sẽ sống mãi ở trong trái tim của mọi người và trong trái tim tôi.
Ngủ ngon Liêm nhé, không còn đau đớn nữa rồi...
Sài Gòn ngày có nắng, nắng đẹp như nụ cười của cậu!