Anh vỗ về vợ “yên tâm, yên tâm, để anh lo…”, rồi hôm sau lại quên béng, mà có nhớ thì cũng bận bịu việc cơ quan, khất lần.
Chị điên người.
Thật ra, cái làm chị tức nhất là tiếng nước chảy đều đều, nhỏ nhẻ như trêu gan. Sự từ tốn mà thực ra chẳng động đậy làm gì của anh cũng giống y như tiếng nước chảy, bào mòn sự kiên nhẫn nơi chị. Người ta có chồng thì thảnh thơi, còn chị, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều đến tay. Anh có bận trăm công nghìn việc đâu, có đãng trí đâu, anh chỉ như cái bồn nước bể, bao nhiêu sự chú tâm chu toàn đáng lẽ để dành cho gia đình thì cứ thất thoát đi đâu hết.
Lần này, chị quyết tâm… thi gan với anh. Chị không gọi thợ đến sửa, để anh phải khó chịu vì tiếng nước chảy, để anh phải xót tiền, mà tự thân vận động. Trong những ngày “khổ kế” ấy, chị tranh thủ dọn rửa nhà cửa vào buổi tối, rồi sáng hôm sau mới bơm nước trở lại. Anh ở trên lầu làm việc, thỉnh thoảng nói vọng xuống “Ủa, em làm tối chi cho cực!” - kệ, chị không nghe! Tiếng nước chị xả ra vẫn cứ ồ ồ, chén bát xoong nồi khua loảng xoảng. Chị thấy hỉ hả mỗi khi âm thanh ồn ã từ tiếng nước và tiếng chân chị vang lên khắp nhà, như một loạt nhắc nhở đánh động vào sự chung tay của anh.
Chị lại nhớ mẹ mình ngày trước, hằng đêm ra giếng làng gánh nước về chất đầy mấy cái lu trong sân nhà, để sáng hôm sau bố chị dậy đã có nước dùng. Công cuộc gánh nước vĩ đại ấy, mẹ chị đã làm gần như cả đời, từ khi một mình đến khi có con bé con là chị lũm chũm chạy theo, rồi lại đến khi chị đã đi xa. Tiếng nước mẹ đổ từ gàu ra lu cũng ào ào xối xả như chị khi nãy. Chẳng biết mẹ có muốn làm ồn lên cho bố nghe thấy, như chị hay không? Chỉ biết là bao năm, bố đã ở trong nhà, mặc mẹ ngoài này có tất tả thế nào. Nghĩ thế, bỗng dưng chị nghèn nghẹn.
Hôm nay, chẳng đợi chồng nữa, chị gọi thợ đến sửa. Hai ông thợ loay hoay một ngày thì cũng vá bịt được cái bồn, rồi thét giá tận trời.
Đêm đó chị ngủ yên. Đêm hôm sau thì không cần tranh thủ làm việc nhà hay khua khoắng gì lên nữa. Nhưng anh thì chị nhất định chưa tha. Ông chồng vô tâm cứ đợi đấy! Cái bồn nước chị có thể nhờ thợ sửa được rồi; còn cái bụng thờ ơ của chồng, thể nào chị cũng phải nói chuyện với anh cho rõ ràng.
Theo Hồng Anh (PNO)