Hai đứa “đàm đạo” qua lại, thấy tâm đầu ý hợp, bèn xác định là yêu nhưng để tăng phần hấp dẫn thì chưa vội gặp mặt cho tới khi thật “thấm” ý. Những ngày tháng ấy, chúng toàn dành cho nhau những lời êm ái, tốt đẹp…

Cái rồi đến lúc thằng Tèo cảm thấy không thể sống thiếu người yêu, nó quyết định hợp thức hóa quan hệ bằng cách sang thưa chuyện với phụ huynh cô gái, xin phép cho nó qua lại thăm nom. Cô gái cho địa chỉ, “ôi mừng quá đi, té ra nàng ở cùng phường với mình chớ đâu xa”, thằng Tèo hí hửng.

Chủ nhật, như hẹn, Tèo phi ngựa sắt sang nhà nàng. Đi lòng vòng, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ ướt áo vẫn kiếm không ra nhà, Tèo gọi hỏi người yêu. Đoạn, nó quành xe lại, đi theo hướng cô gái chỉ, rồi giật bắn mình ngừng xe cái “pặc”. Nó chưa kịp tỉnh hồn thì nàng của nó từ trong nhà bước ra. Cha mẹ ơi, hóa ra là con Đẹt hàng xóm. Đẹt tiểu thư cười mím chi: “Mày á hả Tèo, tao mượn avatar nhỏ bạn tao á. Mày nhớ bữa hôm đi học vẽ mực lên áo dài tao không?”.

Thằng Tèo nghiến răng kèn kẹt chửi con Đẹt láu cá. Con Đẹt tỉnh queo: “Tao chỉ số nhà cho mày đàng hoàng mà, may mắn cho tao là nhà hai đứa mình sát nhau nhưng nhà mày số 78 còn nhà tao lại là… E220/1017. Ngộ ghê. Ha ha…”.

Thằng Tèo chỉ còn biết ngửa tay lên trời trách ai sắp xếp số nhà quá bá đạo!