‘Trục kháng chiến’ của Iran đang ở đâu giữa đòn không kích của Mỹ và Israel?

(PLO)- “Trục Kháng chiến” của Iran hiện yếu hơn bất kỳ thời điểm nào trong thập niên qua, nhưng lại bất ổn hơn, phân mảnh hơn và dễ biến một đòn tấn công từ Mỹ và Israel thành một cơn bão lửa khu vực.

Mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm của Tehran trên khắp Trung Đông đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28-2, theo đài CNN.

Tuy nhiên, các nhóm này chưa tuyên bố sẽ tham gia các đòn trả đũa.

Trước đây, các lực lượng ủy nhiệm thường nhanh chóng đứng ra bảo vệ Iran, nhưng trong những năm gần đây, mỗi nhóm đều chịu mức độ suy giảm khác nhau.

Biểu tình tại thủ đô Baghdad (Iraq) ngày 28-2 nhằm phản đối cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phản ứng của “Trục Kháng chiến” Iran

Nhóm vũ trang Hezbollah, từng là lực lượng đáng gờm ở miền nam Lebanon nhưng năng lực đã suy giảm đáng kể sau nhiều đợt không kích của Israel, kêu gọi các nước khác phản đối các cuộc tấn công.

“Chúng tôi tin chắc rằng Mỹ và Israel sẽ hứng chịu một đòn giáng mạnh và sẽ không thu được gì ngoài thất bại từ hành động xâm lược tàn bạo, tội ác của mình” - nhóm này tuyên bố.

Phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh lực lượng Houthis (Yemen) - ông Abdulmalik al-Houthi cho biết lực lượng của ông đang “ở trong tình trạng sẵn sàng cao độ cho bất kỳ diễn biến cần thiết nào”.

Ông Al-Houthi cũng trấn an các quốc gia Trung Đông có thể đối mặt các cuộc tấn công trả đũa từ Iran rằng các đòn đánh này là “quyền chính đáng của Iran và không nhằm vào các quốc gia nơi đặt căn cứ của Mỹ”.

Hamas, lực lượng đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến với Israel tại Gaza và đang đối mặt yêu cầu giải giáp, ra tuyên bố kêu gọi đoàn kết trong thế giới Hồi giáo, lên án các cuộc tấn công và tái khẳng định tình đoàn kết với Iran.

“Bẫy chiến lược” với Mỹ và Israel

Khói bốc lên sau đòn không kích của Mỹ và Israel vào Iran sáng 28-2. Ảnh: AFP

Theo tờ The Hill, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran hiện yếu hơn bất kỳ thời điểm nào trong thập niên qua nhưng lại bất ổn hơn, phân mảnh hơn và dễ biến một đòn tấn công từ Mỹ thành một cơn bão lửa khu vực.

Trong nhiều năm, “Trục Kháng chiến” là trụ cột trong chiến lược của Iran trong khu vực. Thông qua Lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Tehran xây dựng một chòm sao các nhóm vũ trang có khả năng bào mòn đối thủ và định hình xung đột từ Lebanon đến Yemen. Các dòng tài trợ, việc chuyển giao máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, cùng quá trình truyền bá tư tưởng giúp Iran phát huy sức mạnh vượt xa thực lực.

Cấu trúc đó đã rung chuyển sau hàng loạt cú sốc: xung đột Israel-Hamas; những đòn giáng nặng nề vào Hezbollah; sự sụp đổ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria năm 2024; và “Cuộc chiến 12 ngày” Mỹ – Israel năm 2025. Việc Syria thất thủ đã cắt đứt hành lang trên bộ tới Lebanon và Gaza.

Những gì còn lại là một liên minh lỏng lẻo, chắp vá. Tehran ngày càng khó kiểm soát trong khi các lực lượng ủy nhiệm lại trở nên khó vô hiệu hóa hơn. Trục này suy yếu hơn trước nhưng cũng khó kiểm soát hơn, thất thường hơn và nguy hiểm hơn vì tính khó lường.

Hezbollah từng là “viên ngọc quý” của Iran: kỷ luật, trang bị hạng nặng và giữ vai trò trung tâm trong chiến lược răn đe của Tehran. “Cuộc chiến 12 ngày” đã thay đổi điều đó. Các đòn không kích của Israel đã loại bỏ nhiều chỉ huy cấp cao, phá hủy kho vũ khí và phơi bày điểm yếu trong phòng không và mạng lưới thông tin liên lạc.

Dưới một lệnh ngừng bắn mong manh, Hezbollah vẫn có khả năng phóng đạn sang miền bắc Israel, nhưng ban lãnh đạo thận trọng hơn, kho vũ khí hao hụt và vị thế chính trị suy giảm. Iran đang tài trợ cho quá trình tái thiết chậm rãi, song tổ chức này không còn là mũi nhọn đáng tin cậy như trước.

Nếu Hezbollah suy yếu, lực lượng Houthis lại trỗi dậy. Houthis kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen, sống sót sau các đòn tấn công của Mỹ, Anh và Israel, đồng thời tiếp tục gây gián đoạn vận tải ở Biển Đỏ. Các cuộc tấn công tầm xa vào Israel trong “Cuộc chiến 12 ngày” cho thấy rõ cả năng lực lẫn ý đồ.

Nhóm này kết hợp công nghệ từ Iran với nhiệt huyết ý thức hệ và mức độ tự chủ tác chiến riêng. Đây là đối tác khó kiểm soát nhất của Tehran và cũng là lực lượng dễ leo thang nhất theo cách có thể kéo Hải quân Mỹ vào thế đối đầu trực tiếp.

Hamas và nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine bước ra khỏi cuộc chiến Gaza với ban lãnh đạo tan tác và năng lực tấn công suy giảm nghiêm trọng. Họ vẫn có ý nghĩa biểu tượng với Tehran nhưng đã thu hẹp đáng kể về mặt tác chiến.

Ngược lại, các lực lượng dân quân Shiite tại Iraq vẫn giữ ảnh hưởng đáng kể. Những nhóm như Kataib Hezbollah cắm rễ sâu trong các thiết chế chính trị và an ninh Iraq, giúp Iran có đòn bẩy với Baghdad, đồng thời duy trì khả năng tấn công lực lượng Mỹ. Những lời kêu gọi “tử vì đạo” thường xuất hiện dày đặc hơn mỗi khi khủng hoảng leo thang, nhưng thực tế, tình hình chính trị phức tạp trong nước Iraq có thể là yếu tố kiềm chế họ còn mạnh hơn cả ảnh hưởng từ Tehran.

Việc ông al-Assad sụp đổ vào tháng 12-2024 là đòn giáng nghiêm trọng nhất vào chiến lược khu vực của Iran. Mất Damascus đồng nghĩa với việc mất trụ cột hậu cần của “Trục Kháng chiến”. Các nhóm vũ trang thân Iran tại Syria hiện phân tán, thiếu lãnh đạo và không còn ý nghĩa chiến lược. Tehran đã chuyển sang các tuyến đường biển qua Yemen, vận chuyển bí mật qua Iraq và mạng lưới phân tán toàn cầu.

Một Trục kháng chiến suy yếu vẫn có thể gây áp lực lên Israel bằng các đòn đánh đồng thời. Tên lửa của Hezbollah, UAV của Houthis và các đợt xâm nhập của dân quân Iraq - dù phối hợp kém - vẫn có thể đẩy Israel vào khủng hoảng đa mặt trận, gây căng thẳng cho kinh tế, hệ thống phòng không và tinh thần xã hội.

Theo giới quan sát, mối đe dọa hiện nay không còn là một chiến dịch có kỷ luật do Iran điều phối. Đó là một cơn bão hỗn loạn gồm nhiều tác nhân với năng lực không đồng đều và thời điểm hành động khó đoán.

Khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ tại Iraq và Syria vẫn đối mặt nguy cơ bị tấn công bằng rocket và UAV. Hàng chục nghìn binh sĩ khác tại Kuwait, Qatar và Bahrain nằm trong tầm bắn của tên lửa Houthis và các hoạt động của dân quân Iraq.

Bất kỳ đòn tấn công nào vào Iran đều có nguy cơ hứng chịu trả đũa tức thì trên nhiều chiến trường.

Ảnh hưởng của Tehran đã suy giảm. Các lực lượng ủy nhiệm bị tổn thương và phân mảnh, nhưng cũng phi tập trung hơn, nặng màu sắc ý thức hệ hơn và ít chịu sự kiểm soát của Iran hơn. Một Trục kháng chiến yếu hơn không đồng nghĩa an toàn hơn, mà là khó kiểm soát hơn, theo The Hill.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới