Nhìn vào vụ giẫm đạp đẫm máu và nước mắt ngay đêm giao thừa 2015 khiến gần cả trăm người thiệt mạng, bị thương và hàng ngàn người chìm trong sợ hãi ngay trên bến Thượng Hải - một trong những TP được mệnh danh là đẹp nhất, lộng lẫy nhất, hoành tráng nhất trên thế giới - phần nào giải thích được tính cấp bách trong việc “cải thiện quốc gia” mà ông Tập đang phải đối mặt.
Nợ cũ lẫn nợ mới “tấn công” Tập Cận Bình
Vụ giẫm đạp đẫm máu tại Thượng Hải ngay trong ngày đầu năm 2015 là một trong những bất ổn rất nhỏ mà chính quyền Bắc Kinh đang bị thách thức. Tờ New York Times bình luận: “Hiện nay không chỉ Thượng Hải và các TP lớn khác, “chiến lược phát triển kinh tế nóng” khiến việc cân bằng giữa phát triển hạ tầng đô thị và số lượng dân cư tại nhiều nơi ở Trung Quốc (TQ) gặp không ít khó khăn”.
Nhìn một cách tổng thể về TQ, bà Elizabeth C. Economy, học giả cao cấp kiêm giám đốc Hội đồng quan hệ đối ngoại của công ty đầu tư toàn cầu C.V. Starr & Co. Inc, nhận định: “Dù nền kinh tế TQ vẫn tăng trưởng rất ấn tượng nhưng đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu quá tải và bất ổn định”. Trang web project-syndicate dẫn bài xã luận của GS Keyu Jin, chuyên gia kinh tế tại Trường Kinh tế London, chứng minh rằng con đường mà Bắc Kinh đang chọn để phát triển kinh tế quá lệch lạc, thậm chí là méo mó đến mức báo động.
Hậu quả là dù GDP tăng trung bình gần 10% mỗi năm trong suốt vài thập niên qua bất chấp kinh tế toàn cầu suy thoái thì tăng trưởng việc làm của người dân chỉ tăng 1%-2% mỗi năm - con số này không thể đáp ứng hết lực lượng lao động khổng lồ của TQ. Sự suy giảm tỉ lệ thu nhập hộ gia đình trên tổng GDP cũng gia tăng. Nếu như năm 1990, thu nhập của các hộ gia đình TQ đạt mức 70% thì đến năm 2009 con số này đã giảm mạnh xuống còn 60%. Chính phủ Bắc Kinh đang “tươi cười” vì GDP tăng trưởng đều đặn trong khi lợi ích các hộ gia đình TQ lại giảm mạnh.
Giấc mơ Trung Hoa đang thúc đẩy ông Tập Cận Bình tung ra những nước cờ chí mạng nhằm củng cố quyền lực, cải cách TQ để tránh làn sóng suy vong. Ảnh: MEDIA.NPR.ORG
Dân số tại TQ tăng chóng mặt trong vài thập niên trở lại đây kèm theo đó là việc gia tăng những “lối sống phức tạp” trong văn hóa, ứng xử. Chênh lệch giàu nghèo ngày một lớn, tham nhũng chưa được khắc phục hiệu quả, tình trạng ô nhiễm môi trường tăng đến mức báo động, phân bố đầu tư chưa có sự cân bằng… khiến nhiều người nghi ngờ về nền dân chủ mà Bắc Kinh đang cố gắng “tạo dựng” bằng các dự án kinh tế khổng lồ.
Cuộc cải cách của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình mấy chục năm trước đã mang về nhiều thành quả cho TQ, song vẫn đặt ra nhiều bài toán nan giải cho ông Tập Cận Bình. Hai nhà nghiên cứu Andrew Sheng (nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Toàn cầu Fung, thành viên Hội đồng cố vấn của Chương trình Môi trường LHQ UNEP về lĩnh vực tài chính bền vững) và Xiao Geng (Giám đốc nghiên cứu tại Viện Toàn cầu Fung) cho rằng Đặng Tiểu Bình đã sai lầm khi cho rằng “thành phần kinh tế nhà nước có thể “một tay che trời”, gồng gánh và điều phối tuyệt đối nền kinh tế quốc gia. Điều này khiến giới công chức và mạng lưới đặc quyền của họ mới là bộ phận hưởng lợi nhiều nhất, gây ra sự bất bình đẳng, tham nhũng. Các thái ấp kiểu mới, các đại gia và nhóm được gọi là thái tử Đảng gồm con trai cũng như con gái của các gia đình thuộc giới lãnh đạo chóp bu TQ, tất cả đều tranh nhau các móc nối trong các cơ quan công quyền quốc gia.
Trên trường quốc tế, bất chấp vị thế là một cường quốc kinh tế toàn cầu vừa qua mặt Mỹ trong năm 2014, những gì TQ “nói và làm” cho thấy Bắc Kinh “hữu danh vô thực” - hành động không tương xứng với vị thế quốc gia. Bắc Kinh đã không thể phản ứng một cách tích cực với các nước láng giềng có chủ quyền chính đáng ở biển Đông; với các cuộc khủng hoảng xảy ra tại Libya và Syria; đồng thời bất lực khi hai trong số các đồng minh thân cận nhất của mình là Myanmar và Triều Tiên bị rung chuyển bởi những biến động chính trị trong những năm gần đây. Giới quan sát cho rằng dường như TQ không có một chiến lược chính sách đối ngoại bao quát.
Ba mũi tên cải cách “chí mạng”
Khi Chủ tịch Tập Cận Bình công bố chương trình cải cách của riêng ông tại Hội nghị Trung ương 3 Khóa 18 Đảng Cộng sản TQ vào năm 2013, giới quan sát cho rằng ông đã nhận ra “thời khắc” quan trọng buộc ông phải đưa ra những quyết định mang tính cải cách nếu không muốn TQ suy vong trước hàng loạt áp lực có thể dẫn đến “tức nước vỡ bờ”.
Việc đầu tiên mà chính quyền Tập Cận Bình bắt tay vào công cuộc “cải cách” chính là định nghĩa lại thứ mà nước này gọi là “giá trị Trung Hoa” trong tâm thức người dân TQ lẫn các nước trên thế giới. Một TQ gắn liền một giấc mơ Trung Hoa. Theo đó, ông Tập vẽ ra một cơ ngơi hoàn hảo cho TQ với đầy đủ cơm ăn, áo mặc, giáo dục, vui chơi…, trong đó mỗi người TQ đều là một người thượng lưu được kính nể. “Nó gảy lên cung đàn chủ nghĩa dân tộc trong một đất nước đã lâu ngày cảm thấy bị thế giới coi thường” - trang nghiencuuquocte.net dẫn lời bình luận của nhà nghiên cứu Robert Marquand.
Giấc mơ Trung Hoa còn được gắn liền với một chính sách ngoại giao hung hãn và liều mạng, đậm chất bá quyền với mục tiêu “lôi kéo và đe dọa”. Robert Marquand chỉ ra rằng lần đầu tiên trong nhiều năm qua, TQ dưới triều đại Tập Cận Bình đang theo đuổi những lập trường hiếu chiến trong các vùng nước Thái Bình Dương, đối đầu với Nhật, Việt Nam, Philippines và Mỹ. TQ đòi hỏi chủ quyền trên những vùng biển và vùng trời rộng lớn bất chấp vi phạm luật quốc tế. “Đáp trả” chuyến thăm châu Á hồi đầu năm 2014 của Tổng thống Obama để trấn an những đồng minh đang bị Bắc Kinh đe nẹt, TQ liền đưa một giàn khoan vào sâu vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Bắc Kinh không ngại đe dọa dùng vũ lực với Nhật tại biển Hoa Đông.
Việc thứ hai mà ông Tập Cận Bình đẩy mạnh chính là “định hướng lại hệ thống quyền lực”. Hai nhà nghiên cứu Andrew Sheng và Xiao Geng nhận xét chính quyền Tập Cận Bình đang cố gắng thiết lập một hệ thống pháp quyền vững mạnh buộc mọi người tuân thủ. Giải quyết sự bất bình đẳng trầm trọng về thu nhập, cơ hội, của cải và phúc lợi. Song song đó, để giảm thiểu rủi ro từ một hệ thống quyền lực của nhóm quan lại tham nhũng ngạo mạn ở TQ, Tập Cận Bình mạnh tay “đả hổ đập ruồi”, loại bỏ nạn hối lộ, hạn chế phạm vi phê duyệt hành chính, làm rõ quyền sở hữu đất đai và đơn giản hóa phúc lợi, thuế và các quy định tài chính. Điều này vừa giúp ông “quản lý nhân sự” hiệu quả, củng cố vị thế trong chính phủ, vừa giúp hình ảnh của nhà lãnh đạo này “đẹp” hơn trong mắt người dân.
Chính “mũi tên thứ hai” là điều kiện cần để Bắc Kinh tiến hành tiếp bước tiến thứ ba - cải cách hệ thống kinh tế. Cho dù thị trường TQ vẫn còn rất nhiều bất ổn. Một số chuyên gia chỉ trích từ lâu TQ đã theo đuổi mô hình “có lượng chứ không có chất”. Tuy nhiên, giờ đây khi chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình đã triệt hạ được một vài “con hổ” lớn nhất nằm trong chính quyền Bắc Kinh, ông Tập càng có thêm sức mạnh để tập trung vào cải cách cơ cấu nền kinh tế.
| Trung Quốc cải cách kiểu “bình mới rượu cũ”
Hai nhà nghiên cứu Andrew Sheng và Xiao Geng đánh giá những cải cách của Tập Cận Bình cũng như của Đặng Tiểu Bình phản ánh sự thiếu hụt những giải pháp thay thế. Không chỉ có mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư và thâm dụng lao động rẻ bị hụt hơi mà bộ máy chính quyền quan liêu và tham nhũng tràn lan - chưa kể đến tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ngày càng tệ hại - cũng đang phá hoại triển vọng lâu dài của TQ. Chỉ khi nào TQ giải quyết được những yếu kém này và chuyển sang một mô hình tăng trưởng dựa trên sức sáng tạo và bền vững với môi trường nó mới có thể tiếp tục phát triển thịnh vượng - và cuối cùng đạt mức thu nhập cao.
|
Đón đọc bài 2 trên số báo Chủ nhật, ngày 11-1
Cải cách Trung Quốc: Hiệu quả đến đâu?
Những chiến lược cải cách đất nước của Tập Cận Bình năm 2015 liệu sẽ mang về hiệu quả gì? Và ông phải vượt qua những trở ngại nào?