Một trong những nguy cơ mới từ 10 năm qua là sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. “Lệ thuộc” theo nghĩa là muốn dứt ra mà không dứt được, biết không tốt, không hay nhưng vẫn phải tiếp tục. Sự lệ thuộc này diễn ra trên nhiều lĩnh vực, lệ thuộc vào nhập khẩu về nguyên phụ liệu, đấu thầu, thi công, năng lượng, viễn thông, khai thác khoáng sản, trang thiết bị và công nghệ, nhân công, hàng tiêu dùng… Tại kỳ họp 7 tôi có chất vấn về sự lệ thuộc về tài chính và nhận được câu trả lời là “không đáng kể”, nhưng một số cử tri không đồng ý cho rằng có sự lệ thuộc về vốn và tài chính, tuy rằng đang ẩn giấu.
... Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam không chỉ có yếu kém mà còn có những thế mạnh, vậy tại sao lại trở nên lệ thuộc? Có những bài học từ nhân dân và tiền nhân đó là “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”… Không thách thức, khó khăn nào lớn hơn hai cuộc chiến tranh vừa qua nhưng chúng ta đã biết biến thách thức thành cơ hội, khó khăn thành thuận lợi, chuyển bại thành thắng nhờ biết sử dụng và trọng dụng những cán bộ đủ tài, đủ đức. Nếu chúng ta giao quyền, giao tài sản cho những người kém cỏi về năng lực và đạo đức, lại tham lam thì người ta chưa mua đã chủ động chào bán, thậm chí buộc người ta phải hối lộ như là điều kiện để được làm ăn với mình thì làm sao tránh khỏi lệ thuộc?
Một nước có niềm năng nông nghiệp lớn như VN mà lại phải nhập khẩu nông sản, nguyên liệu, thực phẩm từ Trung Quốc, kể cả rau quả và trứng gà. Chúng ta có toàn quyền tổ chức đấu thầu và chấm thầu thì làm sao lại để lọt những nhà thầu Trung Quốc kém năng lực, có ngành chiếm tới 80-90% số lượng dự án?
Tại sao thương nhân Trung Quốc có thể bằng visa du lịch tiếp cận miền Tây Nam Bộ thu mua nông sản, lập kho chứa, lũng đoạn giá, phá thị trường? Tại sao buôn lậu hàng chất lượng kém, thực phẩm ô nhiễm vẫn ồ ạt tràn qua biên giới theo đường tiểu ngạch? Tại sao nhà máy của Samsung xuất khẩu 130 triệu điện thoại di động trị giá 23,9 tỷ USD, sử dụng 45 ngàn lao động chỉ sử dụng 70 người Hàn Quốc, trong khi chúng ta để 23 ngàn lao động Trung Quốc, chủ yếu là phổ thông vào làm việc khắp nơi từ Hã Tĩnh đến Bình Thuận, Lâm Đồng, TP.HCM, Bình Dương, Trà Vinh. Dự án Formosa có 4.268 lao động Trung Quốc trên tổng số 5.917 người. Tại sao Formosa không được cho xây miếu thờ mà vẫn cứ xây? Họ thờ ai và sau này có dẹp được không? Tại sao nạn buôn người sang Trung Quốc vẫn trầm trọng?...
Không nên đổ thừa cho âm mưu thủ đoạn gì ở đây cả mà trước hết là do yếu kém của chúng ta!
Đại biểu QH - Luật sư Trương Trọng Nghĩa