Thực tế từ các giải thưởng bình chọn, dư luận băn khoăn: Giới trẻ đang được nuôi dưỡng bằng loại nhạc nào để có đời sống tinh thần phong phú, tươi đẹp hơn?
Nếu từng dõi theo các vòng đề cử, bình chọn tốp 10, tốp 5, tốp 3, khán giả sẽ không khó đoán ra ai sẽ giành chiến thắng chung cuộc nhưng khi nghe Dương Triệu Vũ, Vĩnh Thuyên Kim đoạt giải ca sĩ triển vọng, hay Thanh Thảo đoạt giải nữ ca sĩ được yêu thích nhất của Zing Music Awards 2010 (ZMA), ngay cả các phóng viên văn hóa văn nghệ vẫn không giấu được sự bất ngờ.
Kẻ lạ, người quen
Ở các hạng mục chính, như lẽ thường tại các chương trình tôn vinh mang format khán giả bình chọn, giải không bao giờ lọt khỏi tay các ngôi sao. Đan Trường, Thanh Thảo (nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất); Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà (nam, nữ ca sĩ có phong cách biểu diễn ấn tượng) đã dễ dàng giành thắng lợi nhờ vào sự hậu thuẫn của lượng fan đông đảo. Một khi đã có thể giúp thần tượng bước lên bục vinh quang, không khó khăn gì để fan đẩy các ca sĩ cùng lò lên đài danh vọng. Dương Triệu Vũ (nam ca sĩ triển vọng), như mọi người đều biết, có liên quan mật thiết đến Tiếng hát Việt của Đàm Vĩnh Hưng. V-Music (nhóm nhạc được yêu thích) có cùng người quản lý với đàn chị Hồ Ngọc Hà. Riêng trường hợp Vĩnh Thuyên Kim (nữ ca sĩ triển vọng) là một cuộc “lật đổ” ngoạn mục khi vượt qua đối thủ Ngân Khánh - người luôn dẫn đầu ở các vòng bình chọn trước và xuất thân từ lò Music Box của Thanh Thảo.

Các nghệ sĩ đoạt giải Zing Music Awards 2010. Ảnh: PHONG LINH
Hạng mục tốp 10 album, video clip, ca khúc là nơi chứng kiến sự đăng quang của các ca sĩ trẻ như nhóm The Men, ca sĩ Ưng Đại Vệ, Bảo Thy, Akira Phan, Nam Cường, Khánh Phương, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi… Rõ ràng đã có những sự chênh lệch ít nhiều trong kết quả của các giải thưởng âm nhạc, từ Album vàng của HTV (Đài Truyền hình TP.HCM) đến Làn sóng xanh của VOH (Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM). Rõ ràng khoảng chênh này cho thấy sự phân hóa của thị trường, giữa khán giả truyền hình, truyền thanh và cộng đồng mạng. Tại sân chơi Làn sóng xanh, Vĩnh Thuyên Kim thậm chí còn không có tên trong danh sách đề cử triển vọng hoặc giải nhóm nhạc đã bị loại bỏ vì chất lượng các nhóm quá thấp, còn ZMA thì trao cho V-Music khi nhóm này đạt 9.391 lượt bình chọn, vượt trên cả con số của Thanh Thảo, Hồ Ngọc Hà.
Thị hiếu thẩm mỹ xuống cấp?
Nói về loại nhạc giới trẻ đang nghe, nhiều nhà chuyên môn, phụ huynh than phiền về chất lượng khi phần lớn đều là khóc lóc, xót xa, chia ly, bội bạc… Tiếp cận từ một góc độ khác, nhạc của tuổi trẻ đang vẽ ra một thế giới màu hồng phi thực tế với những cầu vồng, ngân hà, bông tuyết, ngôi sao… “Kem dâu, kẹo ngọt hay bong bóng cũng không có gì sai” - nhạc sĩ Tuấn Khanh nói - “Nhưng bên cạnh đó, chúng ta phải nhìn thấy thực trạng xã hội, với những điều ta phải đối mặt mỗi ngày thay vì chỉ chìm đắm trong mộng mơ, hư ảo”.
Nhìn vào danh sách tác phẩm được tôn vinh tại ZMA như Hãy để anh yêu em lần nữa, Nơi mặt trời buông xuống, Điều ước giản đơn, Bay giữa ngân hà, Cắn môi tình còn đau, Ký ức của mưa… chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy diện mạo của lớp trẻ hiện đại nơi văn hóa manga (truyện tranh), anime (hoạt hình) Nhật Bản ngự trị. Và cũng chính bạn trẻ mới dễ yêu, dễ chia tay, dễ vật vã khóc than làm sao. Thậm chí xem các video clip đoạt giải càng giúp ta hình dung rõ nét hơn những chàng trai yếu đuối, cô gái quá sức tự tin giữa thế giới dường như đang lẫn lộn nhiều giá trị, nơi những chuẩn mực đang dần bị thu hẹp, gỡ bỏ.
Phần chìm của tảng băng - những ca khúc được nhiều người tìm nghe, download trên thế giới trực tuyến, đặt mua thông qua hệ thống nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại có không ít bài mang nội dung nhố nhăng, phản cảm thêm một lần nữa chứng minh cho sự xuống cấp trong thị hiếu thẩm mỹ của một bộ phận công chúng và cả giới sáng tác.
Giữa một thị trường đang phân hóa, khán giả của các giải thưởng, vài chương trình không nhất thiết đại diện cho tất cả. Hơn 15.000 lượt bình chọn cho Đan Trường hay Dương Triệu Vũ trong phạm vi ZMA nếu so với lượng người nghe nhạc thực tế tại Việt Nam chỉ là một phần rất nhỏ. Điều quan trọng là phần còn lại kia đang nghe gì, đang được nuôi dưỡng bằng loại nhạc nào để có đời sống tinh thần phong phú, tươi đẹp hơn? Câu hỏi này, chỉ những giải thưởng đi sau thị trường không thể giải quyết được.
| Các gameshow (tôi gọi là gameshow) mang format khán giả bình chọn thoạt trông có vẻ là phương cách hữu hiệu để tìm kiếm, tưởng thưởng nghệ sĩ. Tuy nhiên càng về sau, với sự phát triển của công nghệ, giải thưởng dường như đã bị một nhóm người có khả năng tài chính, kỹ thuật kiểm soát trước sự bất lực của một số nhà tổ chức. Để trả lại giá trị đích thực cho giải thưởng, cuộc thi, các ban tổ chức cần phải cầu thị, kiên quyết với chính mình và với chính luật chơi mình đặt ra. Nhạc sĩ TUẤN KHANH Điều tôi quan tâm ở các giải thưởng là sự công khai và minh bạch. Nhưng qua nhiều mùa giải, nhiều sân chơi, tôi chưa tìm thấy chúng. Những con số được ban tổ chức đưa ra có bao nhiêu là thật, hay ban tổ chức nói bao nhiêu thì mình biết bấy nhiêu. Với những giải không công khai con số thì ai biết được chuyện gì xảy ra ở chốn hậu trường. Cho dù ban tổ chức có khẳng định bao nhiêu lần là mình trong sáng, rõ ràng thì cũng không thể cấm khán giả nghi ngờ. Nhạc sĩ TRỊNH GIA KIỆT |
| Những hoài nghi có thực Giải thưởng là sự tôn vinh dành cho những nghệ sĩ, tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Việc trao quyền quyết định cho khán giả thể hiện xu hướng dân chủ trong đánh giá, bình chọn. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ, độ chuyên nghiệp của các fanclub, “đánh giá của khán giả” dần trở thành một cái gì đó không thực, không thể hiện được giá trị giải thưởng. Ngày càng nhiều hơn những hoài nghi xuất hiện quanh phương thức tổ chức, bình chọn, trao giải. Những “nghi án” mua tin nhắn, mua giải thưởng dù chưa được làm rõ vẫn khiến các giải thưởng ít nhiều sụt giảm uy tín. Bên cạnh đó, số lượng bình chọn của “khán giả” cũng là điều đáng suy nghĩ khi chỉ quanh quẩn con số từ vài ngàn đến vài mươi ngàn. Từ Làn sóng xanh đến Album vàng, Bài hát Việt đâu đâu cũng thấp thoáng những điều tiếng xôn xao. Đáng tiếc là trước các luồng dư luận, nhà tổ chức vẫn đang loay hoay quanh lối mòn hơn là những cải tiến mang tính đột phá nhằm thuyết phục công chúng. |
TRẦN PHONG LINH